![]() |
Romario, người phản đối lệnh cấm tình dục trước khi thi đấu. |
Tình dục trước khi thi đấu là vấn đề được bàn luận lâu đời nhất trong lịch sử thể thao. Một sử gia La Mã đã đề cập đến nó từ năm 77; ông cho rằng hoạt động tình dục làm cho các vận động viên đang lờ đờ, uể oải trở nên có sức sống, giọng nói hết khàn và cộc cằn.
Tuy nhiên, trong các thời đại sau đó, tiết chế tình dục được xem là một trong những điều kiện giữ sức và đạt thành tích cao. Người ta cho rằng sự xuất tinh làm mất đi những chất dinh dưỡng quý báu; sự tiêu hao năng lượng để đạt khoái cảm có hại cho sức lực tiềm tàng trong cơ thể. Vì thế, sự kiềm chế tình dục được gán cho tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp, sự khéo léo, năng lực trí tuệ...
Hầu hết các huấn luyện viên bóng đá đều cho rằng trong thời gian sắp thi đấu, tình dục làm cho các cầu thủ sa sút phong độ. Tại World Cup 2002, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Nhật đã cấm cầu thủ quan hệ tình dục trong thời gian chuẩn bị cho những trận đấu. Còn các cầu thủ Italy được phép gặp vợ hay bạn gái sau vòng đấu bảng "vừa phải thôi". HLV Trapattoni căn dặn cầu thủ: "Để có thể đạt được thành tích, các anh phải tự đặt cho mình một kỷ luật".
Hai huấn luyện viên Thụy Điển là Tommy Soderberg và Lars Lagerback cũng cấm tình dục với các cầu thủ ngay trước khi bắt đầu giải vô địch châu Âu 2000. Thụy Điển đã bị loại ở EURO 1996 và ở World Cup 1998 tại Pháp, Soderberg tin rằng việc cấm tình dục sẽ giúp cải thiện tình hình.
HLV Luiz Felipe Scolari của đội Brazin cũng có quan điểm cứng rắn về tình dục. Ông khởi xướng một cuộc thảo luận trên toàn quốc với chủ đề: "Có phải tình dục trước thi đấu ảnh hưởng đến thành tích của cầu thủ không?". Các chuyên viên bóng đá đồng tình với ông Scolari, còn các nhà báo phản đối. Báo chí cho rằng, Scolari khó mà kiểm soát được hành vi tình dục của các cầu thủ vì họ đều trẻ (tuổi trung bình của đội là 26). Những thanh niên hừng hực sức trai này cần giải tỏa những áp lực và stress của một giải bóng đá lớn.
Về phía các cầu thủ, đa số phản đối chuyện cấm hoàn toàn quan hệ tình dục. Cầu thủ Romario của Brazin nói: "Những tiền đạo tốt ghi được bàn thắng khi họ có quan hệ tình dục vào đêm trước trận đấu". Còn George Best, cựu tiền đạo của MU, phát biểu: "Tốt nhất là không nên hoạt động tình dục 1 giờ trước trận đấu, còn vào đêm trước thì chẳng có vấn đề gì". Nhưng tiền vệ đội Arsenal là Fredrik Ljungberg lại cho rằng quyết định cấm quan hệ tình dục là có lý: "Nếu làm chuyện ấy vào đêm trước trận đấu, 2 cẳng chân tôi nặng như chì, mất hết cảm giác, hoàn toàn không làm chủ được trái bóng".
Đối với các vận động viên điền kinh, ý kiến về vấn đề này cũng khác nhau. Với Linford Christie, phải dứt khoát tiết dục mới có thể mạnh mẽ, quyết thắng trong thi đấu. Nhưng Bob Beamon lại có quan hệ tình dục ngay trước cuộc thi nhảy xa trong thế vận hội Mexico 1968 và đã lập một kỷ lục mới, kỷ lục này đứng vững được 23 năm. Còn vận động viên trượt tuyết người Đức Ronny Ackermann lại đoạt huy chương bạc tại một cuộc thi quốc tế ở Salt Lake Kity nhờ kiên quyết kiềm chế trong suốt 389 ngày.
Các nhà khoa học thì không cho rằng tình dục hủy hoại sức khỏe của các cầu thủ, làm cho họ mất tập trung trong thi đấu. Không có một nghiên cứu khoa học nào cho thấy tình dục có hại đối với thành tích của vận động viên. Hai nhà khoa học Master và Johnson đã dùng lực kế để đo và nhận thấy không có sự sút giảm sức cơ bắp nào liên quan đến việc hưởng thụ khoái cảm tình dục; và khoái cảm đó cũng không gây ra trạng thái bệnh lý nào. Một nghiên cứu của Đại học Aquila (Italy) năm 1999 cho thấy, việc quan hệ tình dục vào đêm trước hôm thi đấu rất có thể làm tăng thành tích của các vận động viên vì nó làm tăng nồng độ testosterone, khiến tinh thần thi đấu trở nên quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức nào về ảnh hưởng của tình dục đến thể thao. Hơn nữa, ảnh hưởng này khác nhau ở mỗi cá nhân.
BS Đào Xuân Dũng, Sức Khoẻ & Đời Sống