Cháu tôi được nhập học từ đầu tháng 7, học từ 8h sáng đến 4h15, về nhà cháu vẫn phải viết thêm một bài tập viết, có hôm cháu phải làm cả toán, tiếng Anh, tập đọc, cháu tôi phải học từ 7h30 tối đến 10h tối, chỉ sau 1 tháng học cháu đã phải viết những chữ như “củ nghệ”…
Các cháu mới bắt đầu làm quen vào lớp 1, có nghĩa là chưa biết chữ thì nhà trường đã cho học tiếng Anh với những bài như unscramble (sắp xếp lại từ ) như trong ảnh. Tôi không hiểu nhà trường đặt mục tiêu gì khi cho các con học giáo trình như vậy.
Bé chưa học chữ mà đã phải học tiếng Anh như thế này. |
Ngày cuối tuần con phải viết hai bài tập, con quên mất 1 bài vì thường ngày con chỉ phải viết 1 bài, cô cho 1 điểm và nhận xét “lười học”. Thực sự nhìn cháu cẩn thận, cố gắng đưa nét chữ tròn tôi thầm khâm phục thằng bé. Chưa vào lớp 1 mà đã viết được như vậy. Tôi không hiểu cô chấm điểm 1 ấy là điểm đạo đức hay điểm chữ viết xấu?!.
Sáng đưa cháu đi học, tôi giật mình thấy góc bên trái bảng viết: “HS đọc chưa tốt”, trong đó có tên cháu tôi. Cháu chưa vào học lớp 1, mới chỉ học hè chưa được 1 tháng, làm sao mà cháu tôi đọc tốt được?
Các cô có được học tâm lý học đường hay không tôi không rõ, nhưng với trình độ như các cô, tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu đối với trẻ em, phần thưởng và khích lệ các cháu học thì sẽ có kết quả tốt hơn nhiều so với sự chê bai và hình phạt.
Một buổi chiều khi đón cháu sớm, tôi nhìn thấy lớp bên cạnh có một bé bị đuổi ra khỏi lớp, con bé khóc nức nở. Tôi nghĩ con bé rất xấu hổ với các bạn và nó rất tủi thân, khi đến trường, xa cha mẹ thì cô giáo là người gần gũi nhất, vậy thì có nên đuổi một đứa trẻ đang làm quen với môi trường mới từ mẫu giáo lên tiểu học ra khỏi lớp như vậy không?
Tôi đã góp ý với giáo viên chủ nhiệm của cháu tôi rằng, vì cháu tôi chưa quen ngồi yên trong lớp cho nên nếu cháu có nói chuyện riêng hoặc chưa biết kỷ luật thì cô sửa giúp cháu, xin cô đừng phạt cháu trước lớp hoặc ghi tên cháu lên bảng. Cô giáo trả lời rõ với tôi rằng, quan điểm của cô là phải nghiêm khắc, nhưng nếu gia đình muốn cháu “phát triển tự nhiên” thì cô cũng chiều theo. Tôi không hiểu ý của cô giáo đó là thế nào, cô trả lời cũng có vẻ rất vui vẻ.
Thời của tôi khi học tiểu học, chúng tôi chỉ học 1 buổi, buổi chiều làm bài tập và tối chúng tôi được chạy nhảy, bắt đom đóm, chơi trận giả…chúng tôi vẫn trở thành nhà giáo, giáo sư…
Điều tôi bức xúc là các cô giáo lớp một có kiến thức về tâm lý trẻ em hay không, họ có biết cách thưởng và phạt học sinh theo đúng tâm lý lứa tuổi hay không, hay họ chỉ phạt theo cảm tính của mỗi người.
Tôi muốn cho cháu theo học trường quốc tế, để cháu tôi được tôn trọng và từ đó nó biết cách tôn trọng người khác, nhưng các con tôi không đồng ý, chúng cho rằng cho học trường quốc tế cũng có mặt trái của nó.
Bộ giáo dục có bao giờ quan tâm đến chương trình chi tiết của các trường tiểu học để biết tình trạng này hay không, hay họ chỉ quan tâm đến chương trình khung, và sau đó các trường triển khai thế nào là tùy. Bạn tôi nói, xã hội này nó thế, sống ở xã hội này thì chấp nhận thế đi, vậy thì xã hội của chúng ta khi nào mới sánh vai được với các cường quốc năm châu như bác Hồ đã từng chờ đợi?
Nguyen Lam