Bé Chuồn Chuồn rất nhõng nhẽo với bà ngoại. Mỗi lần Chuồn khóc, bà ngoại hay nói: "Chuồn Chuồn hư, bà ngoại không thương, bà ngoại thương chị Phổng (bé hàng xóm) thôi". Chuồn Chuồn càng khóc to hơn và bắt bà ngoại phải nói lại là: "Bà ngoại thương Chuồn Chuồn, bà ngoại không thương chị Phổng đâu"...
Một lần kia, Chuồn Chuồn lại nhõng nhẽo và khóc. Bà ngoại vừa mở miệng nói: "Bà ngoại...". Chuồn Chuồn nín khóc ngay lập tức và nói thật nhanh: "Không thương bé Phổng đâu".
Cả nhà cười đau bụng. Bà ngoại thì ôm hôn tới tấp và nói: "Con nhỏ này lanh quá!".
Giữ của
Cuối tuần cả nhà đi chơi biển. Bà ngoại có cái nón màu hồng xinh ơi là xinh, nhưng sợ ướt nên cất trong túi xách.
Cả nhà đang ngồi trên bờ nghỉ ngơi, chợt thấy cô bán vé số đội cái nón y chang của bà ngoại (bà ngoại bị đụng hàng), Chuồn Chuồn vừa chạy theo vừa la lên: "Nón của bà ngoại mà, cô ơi, nón của bà ngoại mà", và khóc bù lu bù loa.
Bà ngoại và ba Hòa dỗ thế nào cũng không nín, chỉ đến khi ba Hòa lấy cái nón trong túi xách ra Chuồn Chuồn mới nín khóc, xấu hổ bẽn lẽn cười. Mọi người xung quanh... chịu không nổi. Nhỏ mà giữ của thấy ghê...
Love.paradise 86