Nhà tôi sống trong một thành phố đông đúc ngột ngạt, mỗi ngày đều phải nghĩ đến tiền nhà, tiền điện, tiền ăn và các chi phí không tên khác. Lúc nhỏ đi học với chúng bạn, tôi và chị luôn thèm và ao ước bộ sách mới, cái cặp mới hay bộ đồng phục mới, nhưng nào có được.
Do nhà nghèo, những thứ đó thật sự rất xa xỉ, cặp sách và đồ dùng học tập của chúng tôi đều dùng cũ lại từ các anh chị họ hàng cho, hoặc hàng xóm tặng, quyên góp. Mọi người thường nhìn hai chị em tôi với ánh mắt thương cảm, thầy cô luôn khen chúng tôi là nhà nghèo vượt khó học giỏi.
Lúc nhỏ, khi chưa hiểu chuyện, chúng tôi cho đó là lời khen tặng. Nhưng càng lớn, chúng tôi càng nhận ra mình không giống mọi người. Với những việc các bạn khác làm, nhưng không được khen tặng vì đó là chuyện bình thường. Nhưng khi chúng tôi làm thì lại được khen tặng.
Tôi lấy ví dụ như chuyện đi học đều và trễ học. Nếu các bạn đi học đều thì đó là bình thường, nhưng với chúng tôi là có nỗ lực và cố gắng vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để đến trường mỗi ngày. Nếu các bạn trễ học sẽ bị phạt, còn chúng tôi thì không. Vì khi đó, các bạn được ba mẹ đưa rước, còn chúng tôi thì đi bộ nên có trễ học cũng được tha thứ.
Lúc nhỏ không hiểu chuyện, tôi rất thoải mái để nhận những đặc ân này và không nhận ra đó là rào cản giữa chúng tôi với các bạn gia cảnh bình thường khác. Khi nhận ra điều đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để thầy cô không đem ra so sánh với các bạn. Tôi luôn cố gắng học tốt hơn với mơ ước sau này tìm được việc làm tốt, thu nhập tốt, để ba mẹ sống thoải mái hơn.
Ba mẹ thường nói, chúng tôi là niềm tự hào của gia đình. Trong xóm nghèo, rất nhiều đứa trẻ không thích đi học, mà chỉ tụ tập băng nhóm hoặc cặp bồ đi chơi với nhau, chỉ có chúng tôi không như vậy, rất ngoan ngoãn và luôn học giỏi. Tuy nhà nghèo, nhưng ba mẹ luôn cố gắng hết sức để chúng tôi được an nhàn học hành, không phải lo nghĩ những chuyện cơm áo gạo tiền.
Giờ thì tôi và chị đều đã đạt được ước nguyện của ba mẹ, đó là học giỏi và có việc làm ổn định. Chị em tôi không phải khổ cực như ba mẹ. Gia đình tôi không còn cảnh lo chạy cơm từng bữa như xưa. Và chúng tôi mãi mãi là niềm tự hào của ba mẹ!
Ly Phạm