Bài viết là tâm sự của tôi gửi cho cậu bạn, nên mọi người hiểu chưa đúng cũng là điều hiển nhiên. Tôi xin phép được ghi lên đây vài dòng để mọi người hiểu rõ hơn câu chuyện của chúng tôi, chứ không phải của riêng tôi, như một số bạn nói.
Tôi và cậu ấy là thế hệ 8x, đã lập gia đình riêng, con cái bước vào cấp một rồi. Đây không còn là tuổi bồng bột để tự mình phá hủy gia đình hay một tình bạn đẹp từ thuở nhỏ qua vài buổi họp lớp, hoặc không kìm được cảm xúc như một số bạn nói. Cả vợ cậu ấy, chồng của tôi biết rất rõ tình bạn của chúng tôi, không khi nào cảm thấy có gì mờ ám từ chúng tôi cả. Câu chuyện tôi chia sẻ hôm trước là mail tôi gửi cậu ấy, sau một tuần về thăm cha mẹ ở quê và gặp lại cậu sau năm năm tôi xa quê. Về quê, chúng tôi vẫn đi chơi chung với vài ba đứa bạn cũ, cà phê, xem đá bóng, có cả con cái đi cùng. Khi cậu ấy hỏi: "Sau năm năm không gặp, có thấy chúng ta thay đổi gì không? Chúng ta vẫn giữ được tình bạn ấy khi cả hai có gia đình liệu có ai tin không"? Tôi không trả lời, ba ngày sau khi vào lại miền Nam mới gửi mail hồi đáp.
Tình bạn của chúng tôi không gói gọn trong năm năm, mà như cậu ấy nói là cả quá trình. Tôi và cậu cùng xã, học chung cấp một. Hồi đó, đa số chúng tôi là con nhà nông, cậu ấy hiếm hoi là đứa có điều kiện, không phải lam lũ hay làm bất cứ việc gì như tôi. Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi luôn biết hoàn cảnh gia đình mình, không chơi với bất kỳ bạn nào nhà giàu có. Tôi ở quê tôi, thời đó phân biệt giàu nghèo vô cùng lớn. Lên cấp hai, tôi và cậu được xếp vào lớp chọn của trường. Nhóm chúng tôi có khoảng 15 đứa, đều học tốt. Cậu ấy vừa giỏi, vừa nhà giàu nên tôi ngưỡng mộ là điều đương nhiên, chỉ có điều do suy nghĩ của bản thân nên tôi không chơi cùng. Cậu ấy chính là người xóa dần suy nghĩ cổ hủ của tôi, chúng tôi chơi thân với nhau từ lớp sáu.
>> Suýt sa lầy trong tình bạn khác giới
Đến lớp tám, bố mẹ quyết định cho cậu ấy vào Sài Gòn ở nhà cô ruột để phát triển tương lai. Thật sự tôi buồn vô cùng. Một đứa nhà nghèo, tự trọng ngút trời như tôi, vừa có được đứa bạn khác hoàn cảnh, chơi thân thì lại xa mất. Tôi học, thi vào cấp ba, ba năm ở cấp học này chúng tôi không thư từ, không điện thoại như bây giờ, chỉ gặp nhau vài lần khi cậu ấy nghỉ hè về quê. Mỗi lần về hè, cậu đều tạt qua nhà hỏi tôi học hành như thế nào. Tôi ít khi nói về những gì đạt được, sợ cậu ấy nghĩ mình khoe khoang này nọ.
Khi thi đại học, tôi rớt, còn hầu hết các bạn trong nhóm ai không đậu đại học thì đi học cao đẳng. Duy chỉ có tôi, ao ước thi đậu đại học Sư phạm nên cha mẹ khuyên ôn rồi thi lại năm sau. Cậu đậu đại học và tiếp tục học ở Sài Gòn. Tôi thu mình vào một góc, cảm thấy bất lực khi không nghĩ bản thân lại rớt vì thiếu nửa điểm. Trong khi bạn bè hồ hởi liên hoan chuẩn bị đi học, tôi như bị cô lập trong tủi hổ vì thua chúng bạn. Chính lúc ấy, cậu khuyên răn, động viên tôi lấy lại tinh thần để ôn thi tiếp. Ngày cậu vào Nam, gặp tôi trên đường đi ôn thi về, vẫn kịp chạy lại dặn dò tôi đừng buồn, ráng học. Thật sự, tôi chưa từng cảm nhận được chân tình nào từ một đứa bạn cả. Tết đến, bạn bè đi học về rủ nhau đi chơi tết, vì mặc cảm nên tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào của nhóm. Chính lúc ấy, cậu xuống tận nhà, thuyết phục tôi đi bằng được. Sợ tôi buồn, cậu lái câu chuyện của các bạn sang những chuyện chung cả nhóm, kéo tôi vào.
Khi tôi thi đại học, cậu canh ngày để dò kết quả cho tôi, lúc đó không có mạng coi điểm như bây giờ. Khi biết tôi đậu, cậu là người báo cho tôi biết. Tôi kiểu như vừa trân trọng, vừa biết ơn người bạn ấy. Tôi đi học trường đại học ở miền Trung, cậu học ở Sài Gòn. Mới xa nhà, tâm lý luôn cảnh giác bạn bè, tôi mất liên lạc với cậu ấy. Cảm giác không có cha mẹ ở bên, đứa bạn thân mất luôn liên lạc, tôi gần như hoảng loạn. Một lần lên Yahoo, gặp lại cậu, tôi mừng như tìm lại được động lực cho mình. Suốt bốn năm đại học, chúng tôi liên lạc bằng thư tay, về hè gặp nhau vài lần, ngồi nói tầm phào cùng nhau không chán. Biết tôi thích đọc truyện nhưng không có tiền mua, cậu mỗi tháng gửi cho tôi một cuốn khi truyện xuất bản, đều đặn bốn năm như thế, không sót một tháng nào.
>> Ảnh cưới của bạn trai khiến tôi thoát khỏi đau khổ
Bạn bè lớp đại học đều không nghĩ có đứa bạn khác giới nào lại chịu khó như vậy. Bố mẹ cậu, cha mẹ tôi đều biết chúng tôi chơi thân, mỗi khi hè đến chúng tôi đều tới nhà nhau nên cha mẹ đều quý cả. Trong khoảng thời gian học đại học, chúng tôi đều có người yêu, vẫn kể cho nhau biết, tâm sự với nhau mỗi khi hai đứa gặp khó khăn trong học tập, yêu đương. Cũng có lần chúng tôi thử tìm hiểu nhau nhưng tuyệt nhiên không được, không thể nào đang chơi vậy chuyển qua yêu đương, gượng ép vô cùng.
Ra trường, vì đặc thù công việc, tôi vào Nam xin đi dạy, cậu ấy về làm gần nhà. Từ khi đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng vẫn liên lạc đều đặn bằng điện thoại. Gặp nhau đôi ba lần, tuyệt nhiên không có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, như một số độc giả nói. Chúng tôi biết đâu là cảm xúc có điểm dừng, biết đâu là đúng sai. Tôi và cậu ấy có gia đình, vẫn liên lạc với nhau, cả chồng tôi và vợ cậu ấy đều biết. Có người cho rằng tôi yêu đơn phương cậu, tôi biến mình thành khúc gỗ khi bên chồng, điều đó hoàn toàn không đúng.
Trong mail tôi nhận được ba hôm trước, cậu bảo dù không nói ra vì là đàn ông nhưng hiểu hết tôi đối với cậu ấy như thế nào, cậu với tôi ra sao. Tình bạn chúng tôi là cả quá trình, chạy song song bên cạnh tình cảm gia đình, không trộn lẫn được. Chỉ có điều, tôi luôn là người cảm thấy biết ơn, trân trọng những gì cậu làm cho tôi, qua từng thời điểm từ nhỏ đến hiện tại, tôi vô cùng trân trọng. Chúng tôi chưa một ngày yêu nhau, nhưng làm bạn mấy chục năm trời. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi hay quan trọng quá mức cảm xúc của mình mỗi lúc cậu gặp một số chuyện, quên mất rằng cậu còn có gia đình, bạn bè có thể giúp giải quyết.
Tôi vẫn luôn tin và tự tin nói chúng tôi là tri kỷ, đó là thứ tình cảm thiêng liêng đáng được trân trọng, gìn giữ, bên cạnh tình cảm gia đình của mỗi đứa. Tuần đôi ba lần chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau, gặp nhau khi về quê, vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe và chia sẻ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc