Ông Chu Minh Đức. Ảnh: VTC |
- Ông biết cháu Bình từ khi nào?
- Tôi có người họ hàng trên Vĩnh Phúc giới thiệu cho hai mẹ con Bình xuống làm thuê, được 1 năm mẹ cháu không làm nữa mà đi sang Trung Quốc lấy chồng, để cháu lại và chúng tôi nuôi từ đó.
Sau 3 năm, mẹ cháu trở về đề nghị đưa cháu sang bế em nhưng cháu không đi mà ở lại với chúng tôi. Chúng tôi và mẹ cháu chỉ thoả thuận miệng với nhau và đã nuôi cháu 17-18 năm rồi, cháu còn trông cả con tôi nữa mà.
- Vậy tại sao cháu lại bỏ trốn khỏi nhà?
- Buổi trưa hôm đó (3/9 Âm lịch), sau khi đi mua thuốc về tôi không thấy cháu nữa. Hơn 10 ngày sau chúng tôi tìm được cháu ở hàng cơm của con dâu bà Bình "bò" tên Nga. Ngồi nói chuyện gần 3 tiếng, bảo cháu về nhưng cháu khăng khăng không về nữa mà cần ra xã hội làm việc có tiền.
- Ông phản ứng thế nào khi báo chí đưa tin cháu bị vợ chồng ông ngược đãi, đánh đập hành hạ?
- Quá trình sống từ ngày đến giờ, vợ chồng tôi và cháu không có chuyện gì xảy ra, không có việc đánh đập dã man, đối xử ngược đãi vì mười mấy năm ở với nhau (từ năm 93-94). Nếu tôi đánh đập dã man thì trước tiên tổ dân phố phải đến lập biên bản và bắt tôi ký nhưng không có, ban quản lý chợ cũng vậy, làm sao đổ cho tôi được.
- Vậy ông giải thích thế nào về các vết sẹo trên người cháu?
- Tôi không biết, chúng tôi không đánh đập, từ bé mẹ nó cũng hay đánh. Hơn nữa nó là nữ tôi cũng không thể sờ soạng để mà tìm... một vết sẹo trên trán là mẹ cháu đánh. Nếu đánh làm sao cháu chịu làm cho tôi. Cháu khai như vậy tôi khẳng định không đánh cháu mà đây có người đứng đằng sau hãm hại tôi.
- Ông có đăng ký tạm trú cho cháu không?
- Không, nhưng ông trưởng khu phố biết. Khi cháu bỏ trốn, tôi đã trình báo với công an phường và phường có ký sổ trình báo.
- Chẳng lẽ ông không đánh cháu bao giờ?
- Tôi nuôi con cháu trong nhà việc dạy dỗ giáo dục là đương nhiên. Đưa ra khỏi nhà tôi gần tháng nay rồi tôi mất 10 ngày báo hại đi tìm nó, đến khi nắm bắt được thông tin.
Chúng tôi không có lỗi, cháu hư đâu chúng tôi dạy dỗ đấy, và giáo dục bằng cách răn đe, như bố đánh con. Cũng đôi khi có đánh đập nhưng không đến nỗi phải thế vì nếu không làm sao cháu ở lâu đến thế được.
- Tại sao ông bà không cho cháu về quê ?
- Cháu không về quê lần nào vì chỉ có 1 người bác, bố không nhận con. Giờ nó thích làm gì thì làm thôi... Việc làm của tôi là lương thiện không có tiền án tiền sự, chúng tôi là công dân tốt.
Bà chủ hàng phở Trịnh Hạnh Phương: "Đánh không dã man đâu"
Bà Phương nói: "Con này rất ghê, chúng tôi đi tìm đón nó về. Nó bỏ mẹ rồi đến khi lớn lên lại bỏ vợ chồng tôi đã nuôi nó hơn 10 năm. Đến mình hư bố mẹ đánh cũng còn phải chịu nhưng nó là đứa rất hư đã bỏ đi trong khi vợ chồng tôi tìm hơn 10 ngày mới về. Tôi đã bảo, nếu cô chú có sai gì thì về nói để cô chú sửa nhưng nó không nghe. Còn việc đánh cháu không đáng gì đâu, không dã man đâu, hành hạ 10 năm sao chịu nổi, tiếp xúc bao nhiêu người cũng có người góp ý với chị chứ".
(Theo VTC)