From: thanh kieu
Sent: Friday, July 11, 2008 1:57 PM
Subject: Chào bạn.
Tôi là người hay đọc tâm sự trên báo VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết lên tâm sự của mình.
Đọc tâm sự của bạn mà tôi cảm nhận được sự khó xử, đau khổ ở nơi bạn hiện nay. Vì chuyện tình của chúng tôi cũng tương tự như bạn, nhưng khác ở điểm tôi là con gái. Tôi xin kể ra đây để mong bạn có quyết định đúng, tìm được hạnh phúc của mình.
Tôi và bạn trai quen nhau cách đây 4 năm, cả hai chúng tôi đều làm việc xa nhà, được một năm thì anh dắt tôi về ra mắt gia đình anh. Sau gần một năm nữa thì cha anh có việc lên chỗ anh đang ở và gọi tôi lại để nói chuyện.
Thật tình lúc đó tôi cũng không biết là nói chuyện gì nên cũng ngồi nghe. Tôi xin tóm ngắn gọn câu chuyện như sau: Do ông đi coi tuổi của hai đứa thầy toán số nói là chúng tôi xung khắc nhau nếu cưới nhau về rồi sẽ bị ốm đau, làm ăn không phát triển, con cái sinh ra bệnh tật và ông khuyên chúng tôi nên là bạn bình thường.
Vì ông là người lớn tuổi nên kinh nghiệm sống hơn chúng tôi rất nhiều, ông biết những gì cân làm. Nghe xong cuộc nói chuyện ấy tôi chỉ biết chạy vào nhà tắm mà khóc, khóc mãi. Nhưng hiện tại khi viết dòng tâm sự này thì chúng tôi đã cưới nhau được ba tháng.
Chắc bạn muốn biết vì sao chúng tôi lại thắng được sự mê tín của gia đình, đó là anh càng quan tâm tôi hơn, chúng tôi xác định đó là tình yêu đích thực từ hai phía, chúng tôi chờ thêm thời gian, nhờ anh chị em, chú bác khuyên ông. Mỗi người nói một tiếng rồi cuối cùng ông cũng hiểu ra được sự mê tín ấy là bất hợp lý.
Ở đây theo như bạn cả hai đều có tình yêu, hãy chứng tỏ tình yêu của hai bạn là chân thành. Do đó tôi mong bạn hãy cố gắng thuyết phục gia đình, nếu có thể nhờ người thân khuyên giúp, đồng thời hãy quan tâm hơn cô bạn gái. Vì cô ấy nếu biết được rất buồn, mặc cảm. Bạn hãy là một người đàn ông đúng nghĩa.