From: Quá Nhi
Sent: Wednesday, February 13, 2008 12:41 PM
Subject: Gui toa soan: Tra loi bai viet viet yeu qua mang co vien vong
Kính chào quý báo VnExpress và các bạn độc giả gần xa. Nhân dịp năm mới Mậu Tý, lời đầu tiên xin chúc quý báo các anh chị biên tập giàu nhiệt huyết đã cống hiến quên mình sức lao động miệt mài giúp cho độc giả chúng tôi có một trang báo điện tử giàu thông tin mới mẻ và đậm chất nhân văn.
Và kính chúc các anh chị có thêm thật dồi dào sức khỏe và niềm say mê nghề nghiệp để thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp, trên con đường mình đã chọn là mang niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà. Chúc cho các bạn độc giả có một năm mới an khang thịnh vượng và thêm yêu trang VnExpress để chúng ta có thêm một sân “chơi” bổ ích và đến với trang Web như để trải lòng mình hơn để hiểu thêm sự sâu sắc của cuộc đời.
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress. Tôi rất ưa thích trang tâm sự, vì ở đây tôi học được rất nhiều bài học từ các tâm sự của anh chị. Cảm thông, chia sẻ cay đắng, ngậm ngùi vui buồn lẫn lộn bao cảm xúc thăng trầm khi đọc cũng đều có cả. Tôi đã viết rất nhiều bài nên mục tâm sự của VnExpress và hầu hết đều được các anh chị biên tập ưu ái đăng lên.
Hôm nay tôi lại tình cờ đọc được tâm sự của anh Tân Việt viết về việc “yêu trên mạng có viển vông không”. Tôi lại rất muốn được tham gia ý kiến nhỏ bé của mình vào trang tâm sự của VnExpress. Vì tôi tìm thấy sự đồng cảm từ tâm sự của anh!
Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra trên mảnh đất nghèo, cằn cỗi của xứ sở miền Bắc nơi gió cắt da cắt thịt mỗi khi Đông về. Tôi có một gia đình hạnh phúc rộn vang tiếng cười, có một người mẹ tần tảo nắng mưa. Có một người cha kiên trì nhẫn nại gió sương đã phủ trắng mái đầu. Có một bà ngoại đã già như cây đa cây đề cho con cháu về xum xuê quây quần mỗi khi Tết đến hoa đào, hoa mai thổn thức giục giã mùa xuân xôn xao đầu ngõ. Có một em gái bé nhỏ còn thơ ngây, mắt nai tròn ngơ ngác với bao khát khao khám phá cuộc đời.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi đi. Hết bao mùa đông giá lạnh rồi mùa hạ nắng chói chang. Tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi qua tựa như một cánh diều no gió bồng bềnh thơ mộng. Con đường học tập công danh của tôi cũng không được suôn sẻ như bao bạn bè trang lứa khác. Đến tận giờ bạn bè có một số người đã đi làm còn tôi vẫn học, học để chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
Chúng tôi đều đổ xô về thủ đô để tìm kiếm cho mình một hy vọng về tương lai. Chúng tôi sống và học tập ở đây, cuộc sống sinh viên của những đứa con ngoại tỉnh cũng vất vả, nhưng chúng tôi luôn tươi vui. Vẫn cố gắng từng ngày để hoàn thành cái nghĩa vụ học tập và lao động của mình. Rồi người đó đến đến đẹp như một giấc mơ có thật. Cũng huyền ảo như mạng Internet vậy.
Trái tim tôi loạn nhịp và tôi đã yêu thật thiết tha say đắm. Tất cả cũng chỉ là nháy một số điện thoại mà tôi đã tìm thấy một nửa của mình. Nàng dịu dàng ngọt ngào chân thành dễ thương mà có lẽ chỉ có tôi mới cảm nhận nó sâu sắc đến thế nào. Ngày đó tôi ngồi bâng quơ rồi tự nháy vào số điện thoại có ngày tháng năm sinh của mình. Chuông đổ và tôi cúp máy rùi nhắn tin lại: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số” và nàng nhắn tin lại "Dạ, không sao”.
Thế là chúng tôi quen nhau, trao đổi nick yahoo và yêu nhau lúc nào không biết nữa. Chỉ biết tất cả thật chân thành và ngọt ngào. Dù rằng xa nhau tận hai đầu đất nước một người ở Hà Nội một người ở TP HCM. Nhưng chúng tôi cũng quyết hẹn nhau một ngày về, về dưới mái nhà hạnh phúc ấm áp có hai người cùng ngày tháng năm sinh và những đứa trẻ. Đó là giấc mơ của chúng tôi, một giấc mơ chân thật!
Tôi kể với nàng về câu chuyện của anh tôi đọc được trên mục tâm sự của VnExpress. Nàng bảo mình cũng viết chuyện của mình lên mục Tâm sự nhờ anh chị biên tập đăng lên để thế giới biết rằng không chỉ có anh như thế mà còn có cả chúng tôi Quá Nhi và Long Nhi yêu dấu (tên thân mật chúng tôi gọi nhau) cũng đang yêu như thế. Yêu đâu cần lý do phải không anh? Chúc tình yêu chân thành của anh sẽ đơm hoa kết trái và đi đến tận cuối cùng của đoạn đường đời.
Thân chào anh! Nắm tay anh thật chặt người cùng cảnh ngộ!
Long Nhi và Quá Nhi