Khánh Văn
Chúng ta...
Đừng khóc nữa mẹ ơi...
Trên cao ráng mây đỏ ném xuống mặt đất nhiều vệt loang mẫu tử
Không thể khác những cánh rừng cháy rực
Trận pháo bông của cây cỏ đã mở màn
Phía dòng sông vẽ nên bức tranh ngày tận thế
Những đứa trẻ chít khăn tang đang hát đồng dao
Đừng khóc nữa mẹ ơi...
Tiếng nam mô vang lên từ phía những cây thánh giá xếp hàng dọc
Loài người từ bi học lại phép tính nhân chi sơ
Họ lại bắt đầu từ nơi nguyên thủy
Rồi trên con đường đi qua quá khứ
Bài kinh ngợi ca khởi nguồn dòng sữa
Làm nên những nếp nhăn đầu tiên trên trái tim
Đừng khóc nữa mẹ ơi...
Giọt nước mắt đã lặn sâu vào lòng đất
Nham thạch dịu dàng tưới mát mạch máu
Loài người hồi sinh thiên lương
Và cả những nhân cách không còn hình hài cũng sống dậy
Chúng ta lại bắt đầu nơi xuất phát
Bằng những giọt nước mắt.
Phiên toà...
Không thể định nghĩa và nắm bắt
Những rung cảm khó hiểu
Sự chênh vênh của các giá trị
Sự đấu tranh trong các quy chuẩn
Vỡ vụn.
Không đến theo một phương cách hiện hữu
Em lạ lùng và bí ẩn gieo vào ta những cảm nhận
Hình như sự mất mát và hồi sinh song hành
Con đường chạy từ chiều sâu của mắt và nét mi cong vút
Nụ hôn hoa sen và vòm ngực cánh hồng
Những mộng mị cho ta tỉnh ngộ
Hay khởi nguồn si mê khiến ta ngu muội?
Biết bao dự cảm chẳng lành
Dồn dập trong những hơi thở gấp
Sự kiểm soát cảm xúc khiến ta kệch cỡm
Giống như kẻ phạm tội
Ta cầu nguyện sự cứu rỗi linh thiêng
Và trong thẳm sâu một toà án lương tri được thiết lập
Kẻ phạm tội say mê trong những đợt sóng cảm xúc triền miên.
Hắn mãn nguyện vì dám ước mơ và phá vỡ những rào cản
Để rồi hồn nhiên chờ đợi những phán quyết...
Bức tranh
Viết cho Quang Hưng...
Nửa đêm bước về giường mình
Câu thơ oằn thớt dao cong vườn khuya
Con đò qua sông câu thề...
Gió trái mùa cóng lạnh môi nồng
Anh rủ tôi đi đón mùa đông
Đỉnh đê cong vỡ chân vạc đồng.
Hun hút gió chiều hoang bỏ ngỏ
Lũ ma cây bủa chặt lưới tình
Thiên nhiên lạ lẫm... câu chuyện cổ
Đưa tôi và anh bay qua câu thơ.
Quanh co đường làng chân trần lấm láp
Ngọt nồng hương quê ai gánh trăng về
Con đò trộm tình lén qua sông Đáy
Lửa hồng bén lên phía sau chân đê.
Kìa núi xanh điệp trùng cám dỗ
Chuyện tình liêu trai đêm trăng đồng ngô
Quay lưng xa xa thị thành vỡ đổ
Ta đi vay trời mây gió khạo khờ.
Gió hờn trách ru cánh diều muộn
Ai quên về sau phút rời quê
Tiếng sáo vỡ giữa chiều đùng đục
Điền thanh thổi bùng đốt cháy câu thề.
Thử lạc nhau đi đón mùa đông
Gió gọi mùa cợt giễu môi nồng
Ai như ta cõng "nàng mộng mị"
Bắp căng đầy ru hương tình si!!?
Đỉnh đê cong giữa chiều ngạo nghễ
Rủ mùa đông trốn sau hàng mi...
Lục bình tím giăng tơ cánh vạc
Níu thời gian giữ lối ai về...