Nếu như trong mỗi đợt bão, dải đất miền Trung của nó thiệt hại nặng nề về người và của, bị tàn phá đau thương thì vùng nó chỉ phải chịu vài cơn mưa hoặc trời chuyển âm u. Nhưng vào những ngày đó, nhà nó luôn đứng ngồi không yên. Cả nhà lúc nào cũng dán mắt vào kênh thời sự để theo dõi trận bão, trận lũ.
Cả nhà lặng im theo dõi, chỉ có đôi lúc Mẹ chép miệng “Trời ơi”. Còn nó thì không biết liệu rồi sau trận bão, trận lũ, các bạn cùng trang lứa nó sẽ như thế nào, lấy đâu ra sách, ra tập, ra trường để mà học. Và điều quan trọng nhất, là lấy đâu ra tiền khi mà bão lũ đi qua đã cuốn đi tất cả. Khi mà sau bão lũ, con người chưa gầy dựng lại xong thì đợt bão lũ khác lại đến, phá nốt những gì dang dở ấy.
Ba Mẹ nó bảo bão lũ nhiều càng khiến con người miền Trung kiên cường hơn. Và có lẽ suy nghĩ ấy đọng trong tâm trí rất nhiều người. Bằng chứng là khi ai đó biết nó là người miền Trung, họ đều khen nó về tinh thần chịu thương chịu khó.
Một đợt bão lũ nữa lại về, nó không còn cùng gia đình theo dõi tình hình, không còn nghe mẹ suýt xoa nữa nhưng nó luôn hướng về miền Trung quê nó. Nó hạnh phúc mỗi khi điện thoại về hỏi thăm, Ba Mẹ nó đều bảo là không sao, vốn như nó nghĩ. Nhưng nó thoáng buồn, không biết bao nhiêu người con miền Trung được hạnh phúc như nó.
Huỳnh Thị Minh Nguyệt