From: ytyuf
Sent: Tuesday, April 20, 2010 12:05 PM
Hoàn cảnh của tôi cũng rất giống Ngân nên tôi rất hiểu những gì xảy ra với Ngân cũng như những gì bạn cảm thấy. Tôi viết ra đây tôi biết sẽ không an ủi được gì cho Ngân mà tôi muốn tâm sự thêm về hoàn cảnh của mình.
Tôi cũng là một cô gái thuộc thế hệ 8X đời đầu và cũng như Ngân vì hoàn cảnh gia đình tôi phải ngủ chung với bố mẹ từ nhỏ cho đến cấp II. Là con út nên tôi được ba mẹ “cưng” bằng cách cho ngủ chung như vậy. Những gì riêng tư của bố mẹ tôi đều biết và đều chứng kiến hằng đêm. Không có gì có thể diễn tả được sự khó chịu khi phải chứng kiến những cảnh đó.
Lúc đầu tôi cũng tò mò mở mắt tròn to nhìn xem ba mẹ làm gì. Trong bóng đêm tôi chỉ nhìn được thoang thoáng, nhưng những âm thanh cứ văng vẳng bên tai riết rồi tôi không muốn nhìn cảnh ấy nữa, quay mặt lại, nằm yên và khóc. Tôi khóc nhiều, khóc không biết nguyên nhân.
Khi ba mẹ “yêu” xong tôi vẫn không thể ngủ được, cứ như thế tôi khóc không thành tiếng đến gần sáng. Không biết đó có phải là nguyên nhân không mà những người như Ngân và tôi rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương (hay khóc). Lúc đó tôi còn nhỏ không suy nghĩ được như bây giờ nên mặc dù rất phẫn nộ với ba mẹ thì cũng chỉ biết khóc.
Lúc tôi học cấp II, một ngày cũng sau một đêm mệt mỏi, tôi đã ngã bệnh và cứ đòi ngủ sau bàn thờ trên gác, chỗ đó chỉ vừa người một đứa trẻ nằm một phía, thậm chí không thể trở mình như bình thường được (vì nhà tôi quá nhỏ nếu không nằm đó thì chẳng còn chỗ nào để nằm cả). Ba mẹ tôi rất ngạc nhiên nhưng phải chiều theo, vì lúc đó tôi sốt cao.
Từ đó giường ngủ của tôi là cái “ổ chuột” mà mọi người vẫn thường hay gọi. Tôi biết ba mẹ tôi không biết được nguyên nhân vì sao mà cứ suy nghĩ hơi thiên về tâm linh, tôi cũng mặc kệ. Thế rồi thời gian ngủ riêng ấy tôi lại không sao thoát khỏi cái ám ảnh đó và tôi bắt đầu biết thủ dâm. Mỗi lần như vậy xong tôi luôn nguyền rủa chính mình sao lại xấu xa đến như vậy?
Thời gian trôi qua, đi học xa nhà tôi mới ý thức được tất cả mọi việc, tôi đã không còn làm “cái việc xấu xa” ấy nữa, tôi không còn trách ba mẹ nữa vì hoàn cảnh không có điều kiện chứ ai mà muốn như vậy? Thậm chí còn thương ba mẹ lam lũ cả ngày để nuôi 4 đứa con ăn học thế mà một chút riêng tư cũng không có đến khi gia đình khá lên một chút thì ba mẹ đã có tuổi rồi…
Còn tôi bây giờ đã có gia đình, tôi không biết có phải do “nhu cầu” của tôi cao hơn của chồng nhiều, hay của chồng quá thấp, lúc mới cưới chúng tôi quan hệ đều, nhưng sau gần 2 tháng anh ấy không còn mặn mà gì về chuyện đó nữa, có khi cả tháng mới quan hệ một lần. Cứ như thế đêm đến tôi lại khóc, nhiều đêm tôi luôn nguyện cầu cho mình có thai để không còn cái nhu cầu đó nữa.
Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người, tôi đã có thai, tôi bị ốm nghén nên không tha thiết gì “chuyện ấy” nữa. Sinh con được 4 tháng, chúng tôi mới quan hệ lại và đến bây giờ chúng tôi vẫn 1-2 tháng mới quan hệ một lần. Nhiều lúc nhu cầu tôi trỗi dậy, tôi lại thấy khó chịu, tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này cả.
Lúc mới sinh tôi đã luôn cho em bé ngủ riêng phòng, vợ chồng tôi ngủ riêng, nhưng rồi nhiều đêm tôi “muốn…” quay sang thì chồng đã ngủ say, tôi vòng tay qua ôm chồng mà cứ như ôm một khúc gỗ. Quá buồn tôi ôm gối chăn qua ngủ phòng con thế nhưng chồng tôi vẫn chẳng mảy may gì về việc đó, cứ đi đi về về…
Hiện tại tôi quá stress với tình trạng này, tôi không biết nguyên nhân, tôi không thể kìm hãm được nhu cầu của mình. Tôi đọc nhiều trên mạng về những tư vấn gia đình khuyên phải tâm sự, nói chuyện với chồng, nhưng rồi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào vì chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau.
Tôi vốn là người sống nội tâm và ít nói, vì công việc của anh ấy không có ngày nghỉ nên chúng tôi không có cơ hội để ở bên nhau. Nhiều lúc tôi muốn xa anh ấy nhưng tôi không có can đảm vì vẫn còn rất yêu anh và giác quan thứ 6 cũng không mách tôi là anh ấy có mối quan hệ bên ngoài nên tôi bây giờ cứ bỏ mặc tất cả, cứ sống lưng chừng. Nó đến đâu hay đến đó, cái cảm giác đó khó chịu vô cùng.
Tôi đang ở trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, tôi không biết mọi người có ai rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Nếu có thì xin hãy giúp tôi thoát ra nó.