Em chờ từng ngày để được đón những ấm áp, yêu thương trước thềm năm mới, ngày mà chúng ta sẽ được chung đôi sau bao tháng ngày xa cách. Khoảng cách nhớ mong sẽ ngắn lại, kế hoạch đầu tiên của vợ chồng mình sẽ được hoàn thành.
Vợ chồng mình cưới nhau đã được một năm, nhưng vì công việc phải ở xa nhau, anh sống và làm việc tại Huế, còn em Đà Nẵng níu giữ bước chân. Yêu nhau trong xa cách đã là buồn lắm, nhưng là vợ chồng mà phải sống trong xa vắng thì lại càng thêm những thiệt thòi. Nỗi nhớ như dài thêm, những ân cần, sẻ chia làm sao thực sự đủ đầy. Bữa cơm cuối ngày thiếu đi những màu sắc, tiếng cười và ấm áp, những lúc ốm đau ko được ở cạnh gần chăm sóc lại càng thêm xót xa, lo lắng biết chừng nào, thương sao khi không có vợ bên cạnh, chồng phải tự tay mày mò từng đường kim mũi chỉ để may lại chiếc áo, cái quần khi sút chỉ…Chính khoảng cách này đã cho em thấm thía cảm xúc khát khao được làm vợ của anh đúng nghĩa.
Sống trong xa cách vợ chồng, mình phải học cách chia sẻ cảm thông, động viên nhau cố gắng. Chúng ta vẫn thường thủ thỉ: “là vợ chồng rồi mà chúng mình vẫn như hai người yêu nhau”, vẫn là cảm xúc háo hức, đợi chờ nhau cuối mỗi tuần, vẫn còn những hẹn hò yêu thương tìm về nơi kỷ niệm. Đó là cách anh bù đắp cho em vì những thiếu thốn bởi khoảng cách, anh tự học và nấu những món ăn em thích và lém lỉnh nheo mắt: “Anh sẽ chiêu đãi vợ một món ngon đặc biệt” để em mắt to, mắt nhỏ ngạc nhiên trong cảm động và hạnh phúc. Em biết: “nấu ăn là khoản vụng nhất của chồng” và để nấu được món ngon như thế hẳn anh đã phải mất thật nhiều thời gian và công sức. Mọi khó nhọc, những tủi hờn tan biến…cứ thế anh nhỉ? Vợ chồng mình động viên nhau vượt qua những tháng ngày xa cách.
Trước gió lạnh mùa đông, trái tim em dường như thêm ấm áp lạ thường, những dòng suy nghĩ miên man về anh lại trỗi dậy trong em những nhớ thương đong đầy… Em nhớ vào những ngày này của hai năm về trước, khi vừa mới ra trường, em quyết định rời xa Huế, rời xa tình yêu của em để quyết tâm vào Đà Nẵng đi tìm ước mơ, hoài bão của riêng mình. Học chuyên ngành kinh tế ra nhưng môi trường ở Huế lại hiền hòa và thơ mộng, không cho em nhiều những cơ hội để được thỏa sức trẻ khám phá và giám thử thách bản thân. Còn với anh, công việc ổn định trong môi trường nhà nước nên không có nhiều những chọn lựa. Thay vì ngăn cản, thuyết phục em ở lại, anh đã đồng ý và động viên em làm những điều mình thích, hãy đi tìm mục tiêu và theo đuổi ước mơ của mình… anh chấp nhận xa em. Em đã có chút ngỡ ngàng… Nhưng cũng chính những điều ấy giúp em nhận ra ở anh, một tình yêu sâu sắc.
Tình yêu của anh đã cho em được là chính mình trong cuộc sống. Dẫu vậy, em vẫn hiểu, để quyết định như thế đối với anh thật chẳng dễ dàng gì, hẳn anh đã mang trong lòng nhiều những lo lắng, trăn trở… rằng liệụ xa anh rồi, em có còn nhớ, có còn thương, còn vấn vương “tình Huế”, bởi trước đó anh đã vạch ra tương lai cho hai đứa mình “khi em ra trường chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc”. Em chưa lúc nào quên ánh mắt và giọng nói của anh khi ấy, nó đã giúp em nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu chân thành của anh, giúp em tự tin để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Cảm ơn anh, tình yêu của em, anh đã luôn bên cạnh dành cho em một trái tim nồng ấm, một tình yêu thương chân thành và một niềm tin bền vững, để em có thêm sức mạnh và động lực để thực hiện những mong ước của mình, đã cho em có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống và trưởng thành bên anh. Để sau một năm phấn đấu, em có một công việc ổn định, anh đã vui mừng xin phép ba mẹ hai bên gắn kết chúng ta nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới, em sánh bước bên anh làm một cô dâu rạng rỡ, kiêu hãnh trong niềm vui và ngưỡng mộ của bạn bè về một tình yêu đẹp và một cái kết có hậu cho một mối tình đầu hạnh phúc.
Em nhớ có một câu nói rất hay “Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trước gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn”. Vậy anh ơi, tình yêu của chúng mình đã là ngọn lửa lớn!
Dẫu trước mắt còn là chặng đường dài, là hành trình còn nhiều những gian khó, sẽ còn có những kế hoạch lớn hơn, những khó khăn phía trước sẽ thử thách tình yêu của chúng ta. Nhưng em tin, tình yêu và sự bền vững mà chúng ta đã xây đăp bấy lâu sẽ giúp vợ chồng mình có thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua, luôn gắn bó tin yêu và trân trọng nhau trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nắm chặt lấy tay nhau để trên chuyến hành trình của cuộc đời hai đứa mình sẽ tìm thấy những điều thực sự ý nghĩa anh nhé.
Mùa đông sẽ nhanh đi qua và mùa xuân sẽ lại về. Trước mắt em là ngày hạnh phúc đang đến gần, ngày anh sẽ chuyển công việc về Đà Nẵng là ngày chúng ta đoàn tụ. Ngày đó, chúng ta sẽ có một gia đình ấm áp, em được làm một người vợ đúng nghĩa bên anh, chúng ta sẽ có những giây phút, tháng ngày trọn vẹn bên nhau, em sẽ nấu những món ăn ngon chờ chồng, em sẽ nâng niu chăm chút cho tổ ấm của chúng mình, sẽ bên anh sẻ chia những niềm vui nỗi nhọc nhằn của cuộc sống… Ngày đó, chúng ta sẽ nắm lấy tay nhau chung đôi một lối về...
Phạm Thị Cúc
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |