Hội nghị buộc phải dừng lại, chờ chính quyền giải quyết. Nghĩa là toàn bộ thời gian, công sức, chi phí tổ chức đều trở nên lãng phí.
Từng sống qua một số chung cư từ Bắc vào Nam, tôi nhận ra hiếm nơi nào mà quan hệ giữa cư dân và BQT thực sự yên ấm. Mâu thuẫn giữa hai bên gần như là "đặc sản" của các khu đô thị hiện đại - âm ỉ, đôi khi bùng phát thành xung đột không mong muốn.
Trong tòa nhà nói trên, nhóm cư dân bất đồng từng nhiều lần khóa cửa, chiếm giữ nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc đăng tải trên các hội nhóm chung những lời lẽ cáo buộc, xúc phạm BQT.
Những hành vi này vượt ra khỏi giới hạn phản ứng dân sự thông thường. Việc chiếm giữ, khóa cửa tài sản chung - dù với lý do gì - là chiếm giữ trái phép tài sản, theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Cản trở hội nghị nhà chung cư, hay lan truyền thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự người khác, đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Cư dân có quyền chất vấn, giám sát, yêu cầu minh bạch tài chính, nhưng không được quyền vu khống, chửi bới, bôi nhọ danh dự hoặc hành hung người khác - dù là trên mạng hay ngoài đời. Không ít thành viên BQT trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ khi bị gắn nhãn "tham nhũng", "ăn chặn", "bất minh" "trơ tráo" "khốn nạn" và nhiều từ ngữ không hay ho khác. Các cáo buộc này thường xuất phát từ những nghi vấn mơ hồ, không kèm theo bằng chứng xác thực.
Không ai phủ nhận nhu cầu đối thoại, minh bạch thông tin giữa cư dân và BQT. Nhưng đối thoại chỉ có thể diễn ra khi mà các giới hạn do luật pháp vạch ra được tôn trọng. Không thể có "đối thoại" trong tiếng loa phóng thanh, giữa những lời nhục mạ hay khi một nhóm người tự cho mình quyền phong tỏa tài sản chung của cả tòa nhà.
Là người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật nhiều năm, tôi hiểu rằng nếu một hành vi vi phạm pháp luật không được ngăn chặn và xử lý, chúng sẽ có xu hướng lặp lại và ngày càng leo thang, bỏ qua mọi nỗ lực đối thoại hay lý lẽ.
Khi luật pháp bị xem nhẹ, mọi cuộc đối thoại đều trở nên vô nghĩa.
Một trong những nguyên nhân sâu xa của xung đột là sự hiểu lầm về vai trò của BQT.
BQT không phải "ban lãnh đạo", không có quyền hành chính, càng không có công cụ cưỡng chế. Họ chỉ là đại diện hợp pháp của cư dân, được hội nghị nhà chung cư bầu ra và được chính quyền địa phương công nhận để thực hiện các công việc được tập thể thông qua: quản lý quỹ bảo trì, phối hợp với đơn vị vận hành, ký kết dịch vụ bảo trì, đảm bảo an toàn tài sản chung.
Thế nhưng, vì BQT quản lý tài khoản quỹ bảo trì hàng chục tỷ đồng, nhiều người mặc định "BQT chắc chắn có lợi ích".
Thực tế, không ít BQT ở các khu chung cư đã lạm thu, sử dụng sai hoặc chiếm đoạt quỹ bảo trì, và đã bị khởi tố, gây ảnh hưởng tới niềm tin của cư dân ở các khu vực khác. Nhưng nhìn vào khía cạnh tích cực, điều này cũng đồng nghĩa với việc những vi phạm tài chính - nếu có - của BQT hoàn toàn có thể bị phát hiện, điều tra và xử lý.
Khác với hoạt động của doanh nghiệp, tài chính của BQT vốn đơn giản, mọi dòng tiền đều qua ngân hàng và cơ quan pháp luật sẽ dễ dàng truy vết mọi hoạt động giao dịch. Vì vậy, cư dân cần dùng công cụ pháp luật khi có nghi ngờ, thay vì tự cho mình quyền phán xử để rồi dẫn tới các hành vi sai trái, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Khi vai trò của BQT không được hiểu đúng, cơ chế dân chủ trong chung cư nhanh chóng biến thành hỗn loạn. BQT vừa không có quyền lực thực tế, vừa không được bảo vệ, cuối cùng chỉ còn cách im lặng hoặc từ nhiệm. Trong không ít trường hợp, không phải dân cư mà chính BQT mới là bên yếu thế khi không có công cụ nào bảo vệ mình trước sự tấn công. Nhiều người sau khi bị xúc phạm, bôi nhọ đã từ chối tham gia, khiến nhiều khu chung cư rơi vào tình trạng "không ai dám đứng ra đại diện cư dân".
Ở nhiều nơi, chính quyền cơ sở vẫn chưa tách bạch xung đột nội bộ với các hành vi vi phạm pháp luật, gọi chung xung đột ở chung cư là chuyện "nội bộ dân cư", xử lý cầm chừng. Việc không nhận diện rõ các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý kiên quyết chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài.
Khi những xung đột tưởng chừng nhỏ trong khu dân cư bị "thổi lửa", hậu quả không chỉ là bất ổn nội khu, mà còn là mối nguy cho an ninh xã hội nói chung. Vì thế, việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ đầu cũng là biện pháp bảo vệ an ninh cộng đồng.
Tôi rất mừng khi mô hình công an hai cấp đã được triển khai, giúp lực lượng thực thi pháp luật gần dân, hiểu rõ đặc thù từng khu dân cư hơn. Đây là tín hiệu tốt, cho phép cơ quan chức năng nắm bắt nhanh tình hình, phân biệt được đâu là tranh chấp dân sự, đâu là hành vi có dấu hiệu tội phạm trong các xung đột ở nhà chung cư.
Chung cư là biểu tượng của đời sống đô thị hiện đại - nơi hàng trăm hộ gia đình cùng chia sẻ không gian sống, tài sản và trách nhiệm. Những xung đột ở chung cư phản chiếu một vấn đề lớn hơn của xã hội: chúng ta đang sống trong môi trường đô thị hóa nhanh, nhưng nhận thức pháp luật của nhiều người chưa theo kịp. Khi người dân hành xử chưa đúng mực do thiếu hiểu biết pháp luật, họ có thể vô tình vi phạm. Trong khi đó, nếu chính quyền cơ sở chậm can thiệp, vô hình trung sự vô pháp được dung túng. Và khi những người làm đúng luật bị cô lập, niềm tin cộng đồng sẽ sụp đổ.
Mọi tranh chấp trong các khu chung cư cần phải được xử lý theo cách vận hành một xã hội văn minh, tức là bằng pháp luật. Một khi mỗi người dân hiểu rằng, luật pháp không chỉ để răn đe, trừng trị mà quan trọng hơn còn để bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ, khi ấy tinh thần thượng tôn pháp luật mới được đề cao và sự yên bình trong các khu nhà chung cư mới có thể ổn định trở lại.
Phạm Quy