Darwich, Mahmoud -
| Nhà thơ, dịch giả Diễm Châu, sinh năm 1937 tại Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, sau đó tu nghiệp tại Mỹ về truyền thông. Trước 1975, ông làm Tổng thư ký Tạp chí Trình Bày. Định cư tại Strasbourg, Pháp từ 1983 cho đến ngày tạ thế. Ông đã vĩnh viễn ra đi vào sáng ngày 28/12/2006.
Tác phẩm của Diễm Châu gồm Hạnh Hoa, Sáng Mùa Thu, Thơ Diễm Châu, Mười Bài ở Paris. Đóng góp quan trọng của Diễm Châu là văn học dịch. Ông đã giới thiệu hàng trăm tác giả quốc tế qua hàng nghìn bản dịch Việt ngữ, từ thơ các nước như Nga, Pháp, Anh, Mỹ đến Rumani, Nicaragua, Peru, Palestine, Armenia, Guatemala... Xin giới thiệu với độc giả chùm thơ của nhà thơ Palestine Mahmoud Darwich để tưởng niệm nhà thơ, dịch giả Diễm Châu. |
Rita và khẩu súng
tôi, tôi đã ôm Rita
khi nàng còn nhỏ
tôi vẫn nhớ cái cách nàng dán chặt vào tôi
và phủ lấy cánh tay tôi bằng bím tóc đẹp nhất của nàng
tôi vẫn nhớ Rita
như một con sẻ nhớ mảnh ao
Ôi Rita
giữa chúng tôi, cả ngàn cánh chim, cả ngàn hình ảnh
vô số những cuộc hẹn hò
ghim lỗ chỗ những viên đạn
trong miệng tôi tên Rita mang vị hoan lạc
trong máu tôi thân xác Rita là cử hành hôn phối
hai năm ròng, tôi chìm đắm trong Rita
và hai năm ròng, nàng đã ngủ trên tay tôi
chúng tôi đã thề thốt chung quanh chiếc chén thánh xinh đẹp nhắt
và chúng tôi đã bừng cháy
trong men rượu của những vành môi
và đã hồi sinh
Ôi Rita
có gì đã có thể khiến mắt tôi rời xa mắt em
ngoài giấc ngủ
và những áng mây mật ngọt
trước khi khẩu súng ấy xen vào giữa chúng ta
ngày xửa ngày xưa
A im lặng của hoàng hôn
vào sớm mai, trăng của tôi đã thiên cư, xa thật xa
trong đôi mắt màu mật ong
thành phố
đã xua đuổi mọi kẻ hát rong, và Rita
giữa Rita và đôi mắt tôi, một khẩu súng
Trong Rien qu’une autre année
(Les Éditions de Minuit, Paris, 1983)
Tôi sẽ rong ruổi con đường này
Tôi sẽ rong ruổi con đường dài này, con đường quá dài này cho tới tận cùng,
Tới tận cùng trái tim, tôi sẽ rong ruổi con đường dài, quá dài này.
Tôi chẳng còn gì để mất ngoài bụi và những gì đã chết trong tôi. Rặng cây cọ
Chỉ những gì vắng mặt. Tôi sẽ vượt qua rặng cây cọ. Vết thương có cần người thi sĩ
Để vẽ ra cho xa vắng một trái lựu? Tôi sẽ dựng cho các người trên chóp đỉnh tiếng hí
Ba mươi khung cửa sổ làm ẩn dụ. Thế nên các người hãy ra khỏi một cuộc thiên di để bước vào một cuộc thiên di khác.
Dù chúng ta có sống eo hẹp hay không trên trái đất, chúng ta vẫn sẽ rong ruổi chặng đường dài này
Tới tận cùng cây cung. Bước chân chúng ta hãy rung lên như những mũi tên. Có phải chúng ta mới ở đây không lâu
Và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt kịp đường tên của khởi sự. Gió đã đổi chiều nghịch với chúng ta, đã đổi chiều, anh bảo sao?
Tôi bảo: tôi sẽ rong ruổi con đường dài này cho tới tận cùng, tới tận cùng bản thân tôi...
Trong Plus rares sont les roses
(Les Éditions de Minuit, Paris, 1989)
Những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
1.
Các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
hãy đem những tên tuổi của các người mà đi đi
Hãy rút lại những giờ phút của các người khỏi thời gian của chúng tôi, đi đi
Hãy cưỡng đoạt những gì các người muốn
màu xanh của vùng trời và cát của ký ức
Hãy chụp những tấm hình các người muốn, để biết
rằng các người sẽ không hay biết
bằng cách nào những hòn đá của đất chúng tôi
lại dựng nên chiếc mái của trời
2.
Các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
Các người đem lại gươm đao, chúng tôi cung cấp máu
các người đem lại sắt thép và lửa đạn, chúng tôi cung cấp thịt da
các người đem lại một chiến xa khác, chúng tôi cung cấp đá
các người đem lại bom cay, chúng tôi cung cấp mưa
Nhưng bầu trời và không khí
đối với các người và đối với chúng tôi cũng là một thứ như nhau
Thế nên các người hãy lấy phần máu chúng tôi của các người, và đi đi
hãy đi ăn tối, tiệc tùng và khiêu vũ, rồi đi đi
Để chúng tôi giữ lấy những đóa hồng của những người tuẫn giáo
để chúng tôi được sống như chúng tôi muốn
3.
Các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
như bụi đắng cay, hãy qua đâu tùy các người muốn
nhưng đừng đi qua giữa chúng tôi như những loài ruồi nhặng bay bay
Chúng tôi có những việc phải làm trong đất chúng tôi
chúng tôi phải trồng lúa
phải tưới đẫm bằng sương của thân xác chúng tôi
Chúng tôi có những điều không vừa ý các người ở đây
những đá và chim đa-đa
Thế nên, hãy đem quá khứ, nếu các người muốn
qua khu chợ bán đồ cổ
và hoàn phục bộ xương khô cho con chim rẻ quạt
trên một cái khay bằng sứ
Chúng tôi có những điều không vừa ý các người
chúng tôi có tương lai
và chúng tôi có những việc phải làm trong xứ sở chúng tôi
4.
Các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
hãy dồn đống những ảo tưởng của các người vào một cái hố bỏ hoang, và đi đi
hãy hoàn trả kim thời khắc cho sự chính đáng của con bê vàng
hay cho nhịp điệu súng sáu
Chúng tôi có những điều không vừa ý các người ở đây, đi đi
Chúng tôi có những điều không có nơi các người :
một quê hương rướm máu, một dân tộc rướm máu
một quê hương hữu ích cho lãng quên và cho kỷ niệm
5.
Các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
đã đến lúc các người đi đi
và đã đến lúc các người định cư ở nơi đâu thích hợp với các người
nhưng đừng định cư giữa chúng tôi
Đã đến lúc các người đi đi
đã đến lúc các người chết ở nơi đâu thích hợp với các người
nhưng đừng chết giữa chúng tôi
Chúng tôi có những việc phải làm trong đất chúng tôi
nơi đây, chúng tôi có dĩ vãng
tiếng nói khai mào của sự sống
và nơi đây chúng tôi có hiện tại, hiện tại và tương lai
nơi đây chúng tôi có cõi thế này và cả đời sau nữa
Thế nên, các người hãy ra khỏi đất chúng tôi
ra khỏi đất liền của chúng tôi, vùng biển của chúng tôi
ra khỏi lúa của chúng tôi, muối của chúng tôi, vết thương của chúng tôi
ra khỏi mọi sự, hãy ra khỏi
những kỷ niệm của ký ức
hỡi các người những kẻ đi qua giữa những lời nói thoáng qua
Trong Palestine mon pays: L’affaire du poème
(Les Éditions de Minuit, Paris, 1988)
* * *
Mahmoud Darwich
Tên của nhà thơ, bằng tiếng Ảrập, được phiên âm theo tiếng Pháp là MAHMOUD DARWICH, và theo tiếng Anh là MAHMOUD DARWISH.
(Ảnh: Nhà thơ, dịch giả Diễm Châu)