Bùi Đức Long
Tặng
Tặng tôi nhé, sớm mai tơ,
cúi hôn cây cỏ trải mơ lũng ngàn.
Tặng tôi nhé, sớm mai vàng,
thay quần áo mới ôm đàn đi rong.
Phải em là sớm mai ngon,
để tin đời sống vẫn còn sớm mai.
Cuối năm
Chiều ngồi một chỗ vàng phai
Mênh mang sương thở khói bay lạnh trời
Hình như cây cỏ cùng tôi
Trong hiu quạnh mới thấy đời buồn hơn.
Tháng Giêng, một mình
Tháng giêng hồ áo nhạc xanh
hồ xanh mộng tưởng mộng quanh chiếu ngồi
ở trong im vắng bóng đời
hình như loáng thoáng những lời nói xưa.
Người về người đã về chưa
mắt đau hồ đợi trời chờ đất mong
người về người có về không
rừng cây đứng ngóng cỏ trông áo người.
Ru
Ru tôi ru với ngọt bùi
để quên đã tới ngậm ngùi chỗ riêng
Ru tôi ru với dịu hiền
lỡ mơ thức dậy còn nguyên tấm lòng
Ru tôi ru với mặn nồng
dù phai lạt mộng vẫn trông suốt đời
Ru tôi, tôi có đủ lời
à ơi... thương quá một thời tự ru.