Những giáo viên vùng cao Sơn La đang vượt qua muôn ngàn khó khăn để đem cái chữ lên cho trẻ em dân tộc. Cuộc sống còn thiếu thốn nhưng thày và trò rất gần gũi, thương yêu đùm bọc nhau như người thân trong gia đình.
Cầm tay em nắn từng nét chữ, ngày ngày cô dạy bảo em thành người.
Dưới ánh đèn dầu và bó hoa rừng trò tặng, cô Thủy lại soạn bài chuẩn bị cho giờ lên lớp ngày mai.
Hết giờ học, thày trò cùng vui chơi.
Lớp học tại tại Bản Pó, xã Tát Toòng vẫn còn tồi tàn và tạm bợ.
Ngay đến nơi ở của các thày cô cũng chỉ là mái tranh, vách đất.
Đường qua Mường Bú gập ghềnh, lầy lội. Đó là con đường mà hằng ngày các em vẫn phải qua để đến lớp.
Phải đi từ tờ mờ sáng, vượt hơn 20 km, những đứa trẻ này đến được lớp cũng là 8h sáng.
Chỉ em nào nhà khá giả hơn mới có xe đạp để đi.
Không được đi học, những đứa trẻ thích thú ngồi ngắm những chiếc máy ủi to lớn đang làm đường trên đỉnh Cao Pha.