Em à. Anh chắc chắn một điều rằng giờ đây em đang hạnh phúc bên người khác. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày anh nói yêu em, và cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày anh nói rằng sẽ cố gắng quên em, xem em như một người bạn, một người em. Những tưởng anh sẽ và đã làm được nhưng thật ra anh nhầm, hoặc anh đang tự lừa dối bản thân rằng không còn yêu em nữa. Nhưng trong lòng vẫn yêu em nhiều hơn anh vẫn nghĩ.
Ngày đó anh và em quen nhau cũng rất tình cờ, chỉ là qua mạng xã hội facebook. Anh chia tay người yêu cũng được một thời gian, còn em cũng chia tay người yêu. Anh hẹn gặp em rồi đi chơi cùng em. Lần đầu gặp, anh đã có cảm giác quý mến em. Đi chơi, ngồi bên em anh có cảm giác bình yên đến khác lạ. Em là người con gái đầu tiên cho anh cảm giác như thế. Tuy rằng anh và em học không xa nhau và cũng ít gặp nhưng anh cũng không biết từ bao giờ mình đã yêu em.
Hình bóng, nụ cười, giọng nói em luôn nằm trong tâm trí anh. Những tưởng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, chỉ là ngộ nhận của anh nhưng không phải, thật lòng anh đã yêu em. Yêu em nhiều, nhớ em nhiều nhưng anh không dám nói ra bởi anh không đủ tự tin.
Anh sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, tương lai sự nghiệp còn chưa đến đâu. Em là cô gái dịu dàng xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, anh không dám nghĩ rằng em sẽ chọn anh. Rồi thời gian trôi đi, tới lúc anh nghĩ mình không thể giấu mãi tình cảm được nữa nên đã quyết định nói. Anh biết khó để em chấp nhận tình cảm của anh. Anh cũng có một chút hy vọng dù là mong manh khi em nói hãy cho em một thời gian để suy nghĩ.
Anh đã cố chờ đợi, hy vọng nhưng điều anh nhận được chỉ là lời cảm ơn từ em. Cảm ơn rằng anh đã dành tình cảm cho em nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh tự hiểu và anh chấp nhận điều đó bởi anh hiểu yêu em có lẽ em sẽ không được hạnh phúc, anh không có gì để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho em. Anh chỉ có thể chúc cho em sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên ai đó dù rằng anh buồn, rất buồn.
Anh nghĩ rằng tình cảm dành cho em là đơn phương nên sẽ nhanh thôi, anh sẽ không nhớ tới em nữa. Thời gian trôi đi, anh cũng cảm nhận được tình yêu dành cho em cũng nhạt dần. Tưởng anh đã quên được em nhưng rồi một lần đi qua con đường đã đi cùng em cảm xúc lại ùa về, bồi hồi, xao xuyến anh lại nhớ tới em, nhớ kỷ niệm anh và em chạy xe dưới mưa phùn của những ngày đầu xuân. Lạnh thấu xương nhưng trong lòng anh lại thấy ấm ấp lạ thường. Nhớ tới lúc anh thức đêm chỉ để nhìn em ngủ khi cùng em đi xe khách ra trường. Và có lẽ hạnh phúc chỉ mỉm cười với anh lúc đó.
Giờ đây khi nghĩ lại những khoảnh khắc đó anh vẫn thấy nhớ em, vẫn thấy trong lòng bồi hồi. Nhưng đã đến lúc anh nên chôn chặt tất cả những cái mà anh vẫn giữ, vẫn gọi là kỷ niệm đó để tìm con đường đi khác. Chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Yêu em!
Thái Hoàng