Từ nhỏ ba mẹ luôn yêu thương hai chị em chúng con. Ba nói nhà mình chỉ có hai đứa con gái, mình ba là đàn ông, ba sẽ chở che cho ba mẹ con. Chúng con còn nhớ khi còn nhỏ, nhà mình rất thiếu thốn, nên ba mẹ hiếm khi nào mua đồ chơi. Và những món đồ chơi của chúng con khi đó thường là cây lá, đá sỏi trong xóm.
Nhìn mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm có đồ chơi, chúng con ganh tỵ lắm. Thế là vì thương con, ba lén mẹ mua về một con búp bê. Nhưng hai chị em mà có chỉ một con búp bê thì làm sao chia, nên chúng con đã khóc mà giành nhau. Thương quá, ba lại bấm bụng mua thêm một con búp bê nữa, chúng con mới chịu cười.
Chúng con còn nhớ, lần đó ba bị mẹ giận cả tuần liền. Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện đó chúng con luôn cảm thấy vừa có lỗi với ba vừa xúc động. Còn có một lần trường chúng con tổ chức đi tham quan, mỗi học sinh đóng khoảng hai trăm nghìn. Lần đó điểm tham quan ở tận thành phố lớn, có rất nhiều xe hơi, nhà cao tầng, còn được ngắm người ta mặc đồ đẹp và sang trọng. Chúng con rất háo hức muốn đi. Nhà mình lúc đó không may lại đang kẹt tiền, thế là hai chị em đều không được đi tham quan cùng trường.
Thấy mặt mũi chúng con cả tuần liền cứ bí xị, ba đau lòng quá, thế là ba chở hai chị em ra thị trấn mua kem cho ăn. Ba còn mua rất nhiều kẹo nữa, vậy mà hai đứa vẫn chưa hết buồn. Thế là, ba quyết định cầm chiếc xe máy để lấy năm trăm nghìn đồng. Nhưng khi mẹ biết chuyện, đã bắt ba phải lập tức đi lấy lại chiếc xe, chúng con còn bị mẹ phạt không được ra khỏi cửa trong vòng hai tuần vì cái tội vòi vĩnh ba.
Sau lần đó, chúng con tuy rất rất buồn, nhưng cũng xúc động với tình thương vô bờ bến của ba dành cho chúng con. Về sau, chúng con hầu như không còn đòi hỏi gì quá sức gia đình mình như lần đó nữa. Chúng con cũng hiểu là mẹ cũng rất thương ba và chúng con, nên mới nghiêm khắc như vậy. Chúng con mong ba mẹ luôn sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
Đặng Thu Trang