From: Quang Minh
Sent: Thursday, July 24, 2008 2:33 PM
Subject: Hay song cho co' tinh`
Thân gửi chị Thuận An!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn Dương và thật sự cảm thông với những gì bạn ấy trải qua. Tôi cũng đọc những chia sẻ của mọi người dành cho bạn Dương. Trong dòng chia sẻ ấy tôi bất ngờ khi đọc được những gì chị viết.
Chị Thuận An à. Đầu tiên tôi xin chúc mừng chị vì chị có một gia đình (theo như chị nói) rất hạnh phúc. Đó là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào trên trái đất này cũng mong muốn. Chắc chị chưa từng trải qua nỗi đau nào trong tình yêu. Con đường chị đi chắc rải bằng hoa hồng nên có thể không hiểu hết nỗi đau của những người như bạn Dương.
Bất kỳ người con gái nào khi yêu ai hết lòng thì sẽ không có gì nghi ngờ người đàn ông của mình. Khi yêu chồng chị bây giờ chị có thế không? Nếu không thế thì chị chưa từng biết thế nào là yêu hết mình. Tất nhiên có những người may mắn như chị có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người, nếu chị đọc mục Tâm sự, họ không may mắn như chị.
Họ chẳng may gặp những người đàn ông không ra gì chỉ lợi dụng họ, những người chồng (vợ) ích kỷ chỉ biết mình sẵn sàng làm tổn thương người vợ (chồng) thân yêu hết lòng vì họ. Tôi không nói tất cả đàn ông đều không tốt hay tất cả phụ nữ đều là nạn nhân. Nhưng khi họ tuyệt vọng, họ đau khổ thì họ cần những lời chia sẻ động viên để bước tiếp chứ không phải những lời lên án nghiệt ngã của chị.
Họ chỉ yêu sai người thôi chứ họ đâu có sai khi yêu hết mình. Người phụ nữ khi yêu họ sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Chị có thế không? Tôi có cảm giác chị sống quá lý trí nên không hiểu thế nào là nỗi đau tình yêu bị chà đạp.
Tôi cũng từng quan hệ trước hôn nhân với chồng tôi bây giờ không phải vì tôi dễ dãi mà vì tôi yêu chồng mình và tôi chỉ có anh ấy mà thôi. Tôi cũng từng phải đi phá thai vì khi đó chúng tôi còn trẻ và chưa biết cách tránh thai, và đến giờ này tôi vẫn thấy lương tâm cắn rứt vì từng giết chết con mình.
Mọi người có thể lên án tôi vì điều này và chính tôi cũng thấy mình đáng bị lên án. Nhưng rồi khi thành vợ chồng thì tôi đã bị phản bội đến 2 lần. Thế nên tôi hiểu nỗi đau của bạn Dương. Tôi hiểu những gì bạn ấy đang phải trải qua vì bạn ấy còn quá trẻ.
Còn tôi thì cũng đã gần 30 tuổi rồi nên tôi có vẻ chịu đựng tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đau đớn. Chị Thuận An chắc không hiểu được nỗi đau này đâu.
Thế nên chị hãy nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện trước khi đưa ra nhận xét. Ai không muốn mình được hưởng hạnh phúc. Chị đang hạnh phúc thì hãy hiểu và thông cảm với những người kém may mắn hơn chị.
Còn như bạn Katie Tran Truong thì tôi thấy rằng nếu là bạn thì bạn cũng sẽ bỏ mặc người yêu vì chỉ là người dưng thôi đúng không? Điều đó có đúng với lương tâm và đạo đức con người không? Nếu không còn yêu nữa thì cũng phải đối xử với nhau cho có tình chứ. Nếu như bạn nói thì bố mẹ bạn cũng là 2 người dưng với nhau đấy.
Tôi không biết bạn có gia đình chưa, nhưng nếu như bạn nói thì bạn và vợ bạn cũng chỉ là 2 người dưng sống với nhau thôi. Bạn đừng nói là đến khi là gia đình rồi thì khác nhé. Vì nếu không có giai đoạn 2 người dưng yêu nhau thì gia đình hình thành thế nào?
Tôi không bênh những cô gái nhẹ dạ tin người và định hủy hoại cuộc sống vì những kẻ Sở Khanh. Nhưng như thế bạn cũng không thể nói rằng “bạn trai bạn cũng chỉ là người dưng nước lã, tại sao anh ta lại phải chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn nhỉ”. Chẳng lẽ bạn nghĩ về cuộc sống về nhân tình, về đạo đức là thế sao? Có thể thề thốt yêu đương rồi sau đó có thể gạt bỏ tất cả như vậy sao?
Nếu là một người tốt và có trách nhiệm thì đã không cố gắng để đạt lấy cái quý giá của người con gái như vậy. Họ sẽ giữ gìn cho người mình yêu. Còn những kẻ như bạn trai bạn Dương thì chắc chắn anh ta có mục đích và khi đạt được thì phủi tay thôi. Tôi hy vọng bạn chỉ suy nghĩ phiến diện một chút chứ cũng không đến nỗi “là người dưng” với người yêu bạn khi có việc xảy ra.
Bạn Dương ạ!
Tôi biết bạn đã nhận được nhiều lời khuyên, động viên từ rất nhiều người. Tôi không biết nói gì thêm vì mọi người đã nói hết rồi. Nhưng bạn hãy đứng lên vì những giọt nước mắt của mẹ. Sinh con rồi tôi mới hiểu lòng mẹ. Thế nên bạn hãy sống không phải để trả thù kẻ Sở Khanh kia (vì anh ta không đáng một xu đâu bạn ạ) mà hãy sống vì người sinh thành ra bạn.
Hãy cố gắng lau khô những giọt nước mắt của mẹ bạn, hãy cố gắng giảm những nếp nhăn trên mặt mẹ bạn, hãy cố gắng đừng làm tóc mẹ bạc thêm nữa. Hãy sống vì những người yêu thương bạn. Bạn có tin là có nhân có quả không. Tôi tin điều đó. Bây giờ đang là thời điểm khó khăn với bạn nhưng thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất.
Hãy sống cho ra một cuộc sống!