Tôi từng muốn rời xa nơi ấy thật nhanh và chán cảnh sống xa gia đình lắm rồi. Tôi không thích mùa đông và không thích nhìn tuyết rơi nữa, xe bus đỏ cũng bình thường, bốt điện thoại cũng vậy thôi, tôi nhớ nhà...
Cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đến, ngày nộp luận văn. Tôi sắp được về nhà, tim tôi muốn nhảy múa. Tôi có khá nhiều thời gian rảnh trong lúc chờ điểm. Tôi phải ngủ bù mấy ngày qua. Ba ngày trôi qua tôi chỉ ăn và ngủ giống như con sâu trong cái kén vậy, đến khi no mắt mới nhận ra ba ngày vừa qua quý giá thế nào. Tôi bấn loạn tìm chỗ đi chơi. Tôi tìm kiếm trên google với từ khóa "địa điểm không thể bỏ qua khi tới Anh". Ôi trời, sao mà quá nhiều nơi tôi chưa đến, đâu phải chỉ biết học và học, tôi đã đi qua khá nhiều nơi khắp nước Anh, vậy mà giờ vẫn có thể liệt kê ra hàng trăm điều thú vị.
Tôi lập cập kiểm tra tài khoản ngân hàng, rất may khoản tiền ba mẹ gửi để con đi du lịch đó đây trước khi về nước vẫn đắp chăn nằm ngủ ở tài khoản tiết kiệm. Tôi đến Bath, thật không biết dùng ngôn từ nào để tả vẻ đẹp của nơi đây, giống như đi đôi giày thần kỳ của Doraemon, rồi nhảy vào cuốn truyện cổ tích vậy. Con đường nhỏ rồi đến khoảng vườn rộng rồi lại đến lâu đài nhỏ. Hình như nơi đây đang diễn ra lễ đính hôn, tôi đoán vậy, tôi thấy thấp thoáng có người mặc váy trắng như công chúa và đàn ông thì mặc vest đuôi tôm. Tôi như bị say không khí nơi này, nó trong vắt và có mùi hạnh phúc, nó yên bình như giấc mơ vậy.
Tôi bước chậm qua cánh cổng hoa sắt nhỏ đến chiếc xe ngựa, chiếc xe trang trí giống xe quả bí của bà tiên cho công chúa lọ lem, chú ngựa cao hơn tôi rất nhiều và to nữa, lông dài và mượt, lông cổ màu trắng như quàng khăn. Tôi vuốt ve mũi chú một lúc rồi đi ra. Rồi tôi thăm dòng sông Bath, thăm nhà tắm La Mã, tu viện Bath, vòng cung Hoàng Gia và đặc biệt là uống nước thánh, tôi gọi nôm na là vậy vì người dân nơi đây kể lại rằng nước khoáng ở đây có thể chữa bách bệnh. Cũng bởi vậy nên dù hơi khó uống và tôi cũng mạnh dạn làm môt ly to. Ngồi tàu điện trở về London, tôi tự hứa sau này sẽ cùng người thân yêu quay trở lại để khoe với họ nó thực sự đẹp như thế nào.
Luyến tiếc chỉ làm thời gian trôi nhanh hơn, tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc. Thời gian còn lại tôi không đi chơi xa nữa, tôi nhận ra nơi mình lưu luyến nhất chính là London, là khu công viên Aberdeen, là quán Pizza nhỏ trên đường Highbury Park, là con đường từ nhà đến trường. Tôi mang theo máy ảnh chụp lại từng góc phố thân thuộc như thể xe Google Street vậy. Tôi sợ đi rồi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, sẽ không còn được nhìn thấy quang cảnh nơi đây nữa. Bầu trời ở đây cao và xanh hơn ở nhà, mây cũng trôi nhanh hơn và bụi thì bay rất thấp.
Ngày ra sân bay, hành lý của tôi trọn vẹn 40kg kỷ niệm, sách vở, bút, những con thú nhồi bông khi mình chơi game trúng giải, túi lớn túi bé đồ lưu niệm, móc chìa khóa hình xe bus đỏ, bốt điện thoại, ly sứ in hình cờ Anh, chiếc đĩa in ảnh nữ hoàng... bước lên máy bay buồn không thể tả. Tôi nghĩ trong lòng nhất định sẽ quay lại thăm quê hương này, nhưng đó chỉ là tự an ủi cho bớt buồn mà thôi, bởi nước Anh xa lắm...
6 năm trôi qua...
Giờ đây tôi ngồi viết lại những dòng này cảm xúc giống như 9 năm về trước khi lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Anh. Tôi nhớ về quê hương Việt Nam!
Phạm Thị Phương Thảo