From: lethanh huong
Posted At: Tue 11/28/2006 2:52 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: tra loi Tam su cua Chi Hang "Co nguoi chong nao bac tinh, bac nghia nhu anh?"
Em đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của chị, và em thực sự rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị lúc này. Ai cũng có một mơ ước là có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái sống sum vầy, đùm bọc, thương yêu nhau cho nên, khi đọc những dòng thư chị viết, em không khỏi cảm thấy xót xa cho chị. Em cũng phần nào biết được chị là một người vợ hiền lành, thủy chung và sống thiên về tình cảm. Chị là một người vợ, người mẹ tuyệt vời và thật đáng tiếc là chồng chị không nhận ra được những đức tính tốt đẹp nơi chị. Em biết chị đã phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ hạnh phúc gia đình vốn đang bị lung lay đến tận gốc bởi cái tính ích kỷ, độc đoán của chồng chị. Anh ta đã sai mà không hề biết ăn năn, hối hận. Thậm chí, em có thể nói rằng anh ta là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm và ích kỷ, bạc bẽo nữa.
Chị Hằng à, sức chịu đựng của một con người là có hạn. Không biết chị có nhận thấy không nhưng tất cả những việc chị làm từ trước đến giờ để bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình thật sự chỉ là nỗ lực trong vô vọng không? Chị đều phải làm những việc đó một mình, còn anh ta thì, anh ta dửng dưng và dường như cố tình không hiểu những cố gắng, nỗ lực và cả mong muốn cứu vãn gia đình của chị. Chị đã hy sinh tất cả cho anh, cho cái tổ ấm gia đình mà chính anh ta đang tay vùi dập. Chị Hằng à, anh ta liệu có xứng đáng với tình yêu chị dành cho không? Anh ấy có xứng đáng để được các con mình gọi bằng cha hay không? Không phải là chính anh ta đã chối bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình từ rất lâu rồi hay sao?
Chuyện anh ta nghi ngờ bé Gà không phải là con đẻ thực chất chỉ là một cái cớ thôi, một cái cớ để anh ta vin vào để trút bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Với một kẻ vô trách nhiệm và ích kỷ đến nhường đó thì chị tiếc gì mà không để mặc anh ta ra đi. Bây giờ, nếu chị cố tình níu giữ anh ta lại, chị có thực sự nghĩ rằng sau này anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ thương yêu lại chị và các con và mái ấm gia đình sẽ lại được như ngày nào không? Chị Hằng à, kẻ vô tình, bạc nghĩa đó không thể mang lại cho chị hạnh phúc như thế đâu, chị hãy nhìn vào thực tế mà xem, trước mặt chị và cả người nhà của chồng chị, cũng như bố mẹ của cô gái kia, anh ta đâu có bảo vệ cho chị. Anh ta đã đứng về phía cô gái kia để đối đầu với chị cơ mà.
Em chưa từng thấy ai bội bạc và phụ tình như anh ta. Thậm chí có thể nói rằng anh ta là một kẻ vô ơn, bạc nghĩa và bất hiếu nữa. Với con người như thế thì chị nuối tiếc, níu kéo lại làm gì hở chị. Chị bảo chị làm thế vì con? Chị thương chúng vì sẽ phải sống thiếu tình thương yêu của bố? Chị sợ sau này chúng lớn lên không nhận được sự chăm sóc, giáo dục của cả mẹ lẫn cha? Chị ơi, anh ta đã chủ động chối bỏ quyền làm cha của chúng từ hơn 2 năm nay rồi mà chị. Cuộc sống khắc nghiệt trong suốt thời gian qua chưa đủ để giúp chị thấy được viễn cảnh trước mắt sao?
Chị Hằng kính mến!
Chị đừng tuyệt vọng! Em xin chị đừng suy nghĩ nhiều quá cho anh ta và cả những người khác. Trước hết chị hãy nghĩ cho chính mình đã. Thời gian qua chị đã chịu đựng anh ấy như vậy là đủ rồi. Chị hãy tự dũng cảm đứng lên mà giải phóng cho chính mình khỏi những bất hạnh, đau khổ mà anh ta đã gây ra cho chị đi. Vợ chồng ly hôn, đó là tình huống xấu nhất mà bản thân chị và những người khác không mong muốn, nhưng nếu anh ta cứ một mực phủ nhận vợ con mình, hạnh phúc gia đình, và giữ thái độ bất hợp tác thì thật sự người đau khổ chỉ có mình chị và các con mà thôi. Chị đâu có được niềm vui sống bên chồng con, trong chính mái nhà của mình đã từ rất lâu rồi, từ ngày anh chị ly thân ấy. Anh ta cũng đã từ chối nghĩa vụ làm cha cho các con cũng từng đấy thời gian rồi mà. Mái ấm gia đình chị lúc này có khác gì một quán trọ miễn phí, và anh ta là khách trọ hạng sang ở đó. Như vậy chị không thấy là quá mức bất công hay sao?
Chị là một người mạnh mẽ. Em tin rằng rồi chị sẽ sớm vượt qua được những tháng ngày khó khăn sắp tới. Và chị không cô đơn, một mình đâu. Chị vẫn còn có bố mẹ, có những người thân bên cạnh luôn sẵn lòng giúp đỡ và ủng hộ chị. Không ai có quyền lên án hay trách cứ gì chị nếu chị đồng ý ký vào đơn ly hôn hết. Họ phải biết rằng chị đã cố gắng hết sức để bảo vệ hạnh phúc gia đình rồi.
Em cảm thấy thật đáng tiếc cho kết cục đó. Nhưng em mong chị hãy dùng đến lý trí và đừng để tình cảm lấn át. Chị hãy nghĩ đến viễn cảnh sau này, giả sử nếu anh chị có thể bằng cách nào đó vẫn sống với nhau, liệu thực sự anh ta có thật sự sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người cha với hai đứa con của mình không? Liệu anh ta có hoàn toàn quên cô gái kia đi và quay lại yêu thương, chăm sóc cho gia đình mình không? Liệu anh ấy có dám nhận và hoàn thành trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho hạnh phúc tổ ấm gia đình không? Và liệu đời sống vợ chồng của chị có được nồng nàn, êm ấm như những năm đầu sau khi cưới không? Chị có thật sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện không?
Có phải khi nào tương lai cũng hoàn hảo và đúng theo được những gì mình mong muốn đâu chị. Biết đâu việc chị quyết tâm níu kéo anh ta ở lại với gia đình, và các con lại chỉ làm cho anh ta thêm dứt khoát rời xa chị hơn mà thôi? Người ta đã quá quắt, đang tâm dựng đứng mọi sự như vậy, con của chính mình mà còn trắng trợn phủ nhận, chị có thấy anh ta còn xứng đáng để chị tin tưởng và yêu thương nữa không?
Em chúc chị sớm vượt qua những tháng ngày này và sống hạnh phúc với các con.