Từ: Hoang Lam Nguyen
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 12:38 SA
Tôi cùng quan điểm với chị, tôi cũng chưa sinh con, nếu sinh ra mình phải có trách nhiệm và mong muốn nó hạnh phúc, mình có đủ tự tin là nó sẽ có một tinh thần tốt đẹp? Theo tôi, việc này không thể hỏi người khác được, mỗi người một quan điểm, chị nên có thêm thời gian trải nghiệm vấn đề.
8 tháng không phải là thời gian quá dài, mà cũng không quá ngắn để có thể cảm nhận hết được, chị vẫn còn thời gian để suy nghĩ thêm. Thời gian sẽ là câu trả lời đối với chị, sau này chị sẽ chỉ hối tiếc những việc mà mình chưa làm, chứ không hối tiếc những việc đã làm đâu.
Còn việc chị lo lắng con mình có thể bị băng hoại đạo đức, bon chen, thì thiết nghĩ việc đó chị không cần lo lắng. Con chị sẽ không thể hư được nếu dưới nền tảng giáo dục của gia đình, và gia đình đó phải đặt ở Việt Nam. Sau năm 18 tuổi, nếu cháu có hư thì buộc cháu phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy nếu chị chăm sóc, quan tâm con thì cháu rất khó để hư, vì bản thân chúng ta là một minh chứng.
Tôi chưa sinh con, vì tôi cảm nhận cuộc sống này quá phức tạp. Có những thứ tự bản thân không thể kiểm soát được, nhưng chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho cuộc sống này khiến chúng ta buộc phải bon chen. Vì cuộc sống này là một chuỗi lựa chọn, ta nên ăn gì, đi xe loại nào, chơi cùng ai, đều do tự ta mà thôi. Chúng ta nên làm những việc mà chúng ta thấy rằng việc này sẽ không thấy lương tâm mình lên tiếng. Đôi dòng cùng chị.