Từ: Quỳnh
Đã gửi: 11 Tháng Năm 2012 8:34 CH
Chào chị Ngọc!
Tôi thật xúc động khi đọc bài viết của chị. Ai trong chúng ta cũng có quá khứ, với nhiều người quá khứ đó trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng có những người quả thật nó chỉ tạm ngủ yên, sẵn sàng thức giấc và làm đảo lộn cuộc sống hiện tại. Ai cũng từng yêu và người may mắn sẽ được cùng đi với nhau trọn cuộc đời. Chị cũng biết rằng đôi khi người ta không đến được với nhau vì định kiến xã hội và vì sức ép của gia đình.
Quả thật phải chia tay nhau vì những lý do này là một vết thương lòng khó mà lành lại. Nhưng cuộc sống vẫn cứ diễn ra và người ta phải chấp nhận nó để tự xây dựng gia đình của riêng mình. Tôi cũng là một trong số đó, tôi và anh yêu nhau nhưng trớ trêu là tôi lại lớn hơn anh 5 tuổi. Rất nhiều lần bạn tôi đã thuyết phục tôi tin vào anh ấy, tin rằng chúng tôi có thể vượt qua được tất cả, nhưng làm sao tôi có thể làm được.
Tôi lẳng lặng nuốt nỗi đau vào lòng và bước ra khỏi cuộc sống của anh, khỏi những người trong gia đình anh mà tôi hằng yêu quý. Tôi chỉ mong sao mọi thứ hãy bình yên mà trôi vào quên lãng, đừng có bất cứ ai khơi lại nó nữa, kể cả anh. Giờ đây anh đã có bạn gái mới, một cô gái trẻ trung hơn tôi, phù hợp với anh. Anh không đủ dũng cảm để nói với tôi, nhưng tôi biết anh cũng cố gắng trốn chạy tôi và thích nghi với cuộc sống hiện tại của mình.
Ngày gặp nhau có cả người con gái đó, trong lòng tôi tủi thân vô cùng nhưng tôi vẫn cười vui và tỏ ra bình thản. Tôi không dám nhìn vào mắt anh vì tôi không thể nguôi được lòng mình khi nhìn vào ánh mắt vô vọng đó. Tôi là người ra đi và chấp nhận rằng suốt cuộc đời này tôi chỉ nên âm thầm ở trong lòng anh, người được chăm sóc anh không phải là tôi và người được tôi chăm sóc cũng không phải anh.
Tôi và anh đều được giáo dục lòng tự trọng và hiểu bổn phận của mình. Chúng tôi xây dựng cuộc sống của riêng nhau và thầm nhủ sẽ không bao giờ làm điều gì để tổn thương cho người bạn đời của mình vì họ không có tội, chỉ vì họ đến sau chúng tôi mà thôi.
Chị ạ, tình cảm đôi khi quá mong manh nhưng lý trí có thể không thắng nổi nó. Nếu một ngày lý trí chịu khuất phục thì đành phải chấp nhận bởi chúng ta đã làm hết nỗ lực của mình. Chúng ta hạnh phúc bởi những điều đã làm, chúng ta không lén lút vụng trộm, không làm điều gì vi phạm nguyên tắc để gây tổn thương cho người bạn đời của mình.
Quá khứ là một phần cuộc sống, một phần đời mình đã trải qua, đừng hờn trách nó bởi nếu như quên được, tôi cũng sẽ quên nó đi ngay, chỉ như một giấc mơ và khi tỉnh giấc tôi biết nó chẳng bao giờ là sự thực. Chị hãy ở bên anh ấy và chia sẻ những giây phút hạnh phúc mà chị đang có. Anh sẽ quyết định điều gì là hiện hữu, là quan trọng trong cuộc sống của chính mình.
Dù sao chị cũng là quãng đời đẹp đẽ của anh, tôi tin với người có tình như chị, anh sẽ chẳng bao giờ quên. Đừng hoài nghi về quá khứ bởi nếu chị là quá khứ, chị cũng sẽ là niềm nhớ mà anh chẳng bao giờ nguôi ngoai được, cái quý giá là hiện thực chị ạ.