Tôi tưởng không gặp là sẽ quên, đã không gặp người con gái ấy 5 tháng rồi nhưng hình bóng em vẫn thấp thoáng trong tâm trí khi ngồi cà phê một mình. Nó đến một cách tự nhiên, tôi không cố gắng kéo lại, cũng không cố đẩy nó đi. Tôi quyết định không theo đuổi em, nhưng cũng là người đau lòng. Tôi và em từng làm cùng công ty. Em xinh xắn, đáng yêu, rất nhiều người để ý, còn tôi không có gì đáng kể. Lúc em mới vào công ty, tôi thực sự quý em như em gái vì biết chúng tôi không thể thành đôi. Tôi không biết có phải vì điều đó mà em có cảm tình với tôi hay không.
Một hôm đi du lịch cùng công ty, tình cờ tôi và em có cơ hội dạo bên bờ biển. Không biết có phải do rượu hay không nhưng thật bất ngờ, em ôm tôi và bảo thích tôi. Tôi không rõ là bao lâu nhưng lúc đó dường như thời gian như ngừng lại. Em xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi và chiều chuộng, không hiểu sao em lại chọn tôi. Một phần tôi sợ không thể đem lại hạnh phúc cho em, một phần không muốn yêu người cùng công ty, vì tôi đã có mối tình tương tự, sau chia tay tôi phải rời bỏ chỗ làm đó. Đó dường như là vật cản lớn nhất trong tâm trí tôi.
Em bảo chắc em say rồi, về thôi, một khoảng lặng giữa tôi và em. Sau đó, mọi thứ trở nên gượng gạo, sự hào hứng của em biến mất, ánh mắt em buồn. Sau chuyến đi đó, mọi thứ không còn như trước. Tôi vẫn coi em như em gái, nhưng đối với em thì không. Một thời gian sau, em chuyển chỗ làm, chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau.
Ngay đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện thành đôi với em, nhưng một cảm giác đau lòng khó hiểu vẫn thấp thoáng trong tôi. Có lẽ tôi nên nói rõ ràng với em lý do mình không thể đón nhận tình cảm thay vì để mọi chuyện trôi qua lặng lẽ. Tạm biệt em cô gái xinh xắn, chúc em hạnh phúc với người phù hợp hơn với mình. Tôi có nên gặp em để nói rõ mọi chuyện?
Quang Trường