Theo nhà chùa, lẽ ra các cột trụ phải được thay bằng gỗ tốt, nhưng đơn vị trùng tu chỉ dùng loại gỗ non, rẻ tiền. Có cột bị hỏng họ giữ nguyên, lấy xi măng trét vào phần bị mục, rồi dùng sơn nâu quét bên ngoài.
| Di tích Phụng Sơn không chỉ có giá trị kiến trúc nghệ thuật mà là nơi đã tiến hành khai quật khảo cổ (trong vườn chùa) vào năm 1988 và 1991. Kết quả cho thấy Phụng Sơn được xây dựng trên nền một chùa Khmer cổ còn lưu nhiều vết tích. Cách đây 15 thế kỷ, khu đất này từng tọa lạc một ngôi đền Bàlamôn của người Phù Nam, thuộc nền văn hóa Óc Eo. |
Nguy nhất là hậu điện, mái ngói có khoảng bị long, có nguy cơ sạt, trời mưa nước theo các kẽ hở rơi xuống. Để sửa chữa, tu bổ, cần kinh phí nhà nước và sự hợp tác của nhà chùa, nhất là sư trụ trì. Thế nhưng đã 6 năm nay, tại đây không vị sư nào được công nhận là trụ trì chính thức.
Đợt thanh tra của Sở VH-TT mới đây đã ghi nhận hiện trạng chùa Phụng Sơn thuộc một trong những "di tích tự sửa chữa có tác dụng chống xuống cấp kịp thời, song không xin phép sử dụng vật liệu mới, không tham khảo ý kiến chuyên môn của ngành, làm giảm giá trị di tích, thay đổi kết cấu của di tích".
Tình trạng lấn chiếm đất chùa ngày càng tăng. Đất xưa của chùa rộng tới 2,6 mẫu với ao hồ bọc quanh, chim phụng bay về, nay chỉ còn lại 1,4 mẫu. Nhà chùa đã nhiều lần viết đơn kêu gọi chính quyền giúp đỡ giải tỏa.
Nhưng trong khi nhà chùa đang cố gắng giải tỏa những hộ dân trên thì chính họ lại cho một công an khu vực mở quán ngay lối ra vào. Thày Trí Định, người trông nom di tích phân trần: "Khuôn viên chùa thì rộng, xì ke ma túy giựt dọc chạy vào đây núp, dân bụi đời dẫn nhau tới, hở ra là họ sinh sự. Chúng tôi phải cho anh công an khu vực bán cà phê ngay trước khuôn viên di tích để anh giúp mình giữ an ninh luôn thể(?)".
(Theo Thanh Niên)