Từ nhỏ tôi và anh trai sống với ông bà vì bố mẹ tôi đi làm bên nước ngoài. Khi tôi lên 7 tuổi, bố mẹ về nước hẳn, họ tích góp được số tiền nhỏ để mua một căn nhà dưới thành phố. Chắc hẳn khi nhìn vào, ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, bố mẹ tu trí làm ăn để con cái được sung sướng nhưng không, ác mộng của tôi bắt đầu vào một năm sau đó. Sau một năm ổn định nhà cửa và việc học của hai anh em tôi, bố xuống Hà Nội làm việc rồi quen một cô gái chắc tầm 26-27 tuổi, rất xinh, ở cùng dãy trọ với bố. Lúc này, mẹ phát hiện bị ung thư máu, may phát hiện sớm nên chưa vào giai đoạn nào. Sau gần nửa năm mẹ nằm điều trị tại bệnh viện huyết học, bố quyết định mua xe để tiện cho đi lại (vào viện, đi làm và về nhà).
Hôm lấy xe, bố đưa anh em tôi xuống Hà Nội thăm mẹ và lấy xe luôn. Lúc này, tôi gặp được người mà bố ngoại tình. Trước đó tôi phát hiện ra nhờ vào chuyến công tác bất ngờ của mẹ. Tôi đã rất bất ngờ và khóc nhiều, không thể tin người cha yêu thương vợ con nay lại đi ngoại tình. Sau hai năm nằm viện, cuối cùng mẹ khỏi bệnh, tôi quyết định không nói gì hết vì lúc đó còn quá nhỏ, chắc không ai tin cô bé tám tuổi nói ra những điều ấy. Khi mẹ khỏi bệnh vài tháng, cuộc cãi vã đầu tiên sau ba năm về nước của bố mẹ tôi xuất hiện. Họ đòi ly hôn. Ông nội xuống giải quyết và can thiệp để giữ lại gia đình tôi. Tất nhiên không có cuộc ly hôn nào diễn ra nhưng năm nào bố mẹ cũng cãi nhau, rồi lại đòi ly hôn. Ông tôi chỉ xuống được một năm rồi sau đó đã mất. Một năm không biết bao nhiêu lần cãi vã, đập phá đồ đạc, đánh nhau, chửi rủa cha mẹ một cách thậm tệ chỉ vì những thứ rất nhỏ.
Cuộc cãi vã lớn nhất là vào năm tôi 15 tuổi. Khi ấy tôi mới biết kết quả thi cấp ba và đã trượt. Tôi thấy rõ sự buồn bã, thất vọng trên khuôn mặt mẹ. Tôi tự trách bản thân tại sao tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ để đi học thêm mà lại trượt cấp ba. Nhưng bố lại hoàn toàn khác, nghĩ tôi lười học, chỉ cắm mặt vào điện thoại nên thi trượt. Bố so sánh tôi với cô bé nhà kế bên, bạn học rất giỏi và đỗ với điểm rất cao. Tôi đã cố gắng hết sức, học ngày học đêm nhưng kết quả lại không như ý muốn. Sau đó tôi khóc rất nhiều. Cuộc cãi vã này diễn ra chưa đầy hai tuần sau đó, chỉ vì mẹ ở dưới bếp không nghe thấy bố nói gì nên lên hỏi, không biết sao bố nổi giận và chửi mắng mẹ, chửi cả ông bà ngoại, chửi mẹ ngu rồi còn đánh mẹ. May mắn có vài bác hàng xóm chạy vào can ngăn.
Bố còn định ném bình gỗ vào mẹ, cũng may tôi chắn kịp nên bố không ném nữa. Tôi rất sợ hãi và khóc òa lên, hàng xóm ai cũng nhìn nhà tôi một cách chán ngán, bởi năm nào cũng vậy. Sau đó, bố tôi đi uống rượu rồi ngủ nên không sao. Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ tới cái chết vì sống mà lúc nào cũng cãi vã rồi đánh nhau thế này, quá chán, nhưng nghĩ tới mẹ phải ở một mình, anh học xa nhà, không ai chăm sóc nên tôi quyết định từ bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và tiếp tục trở lại với cuộc sống thường ngày. Giờ tôi đã lớn, mọi chuyện dần rời đi, đánh đập, cãi vã cũng không còn. Hiện tại tôi chưa có ý định lấy chồng vì sợ phải sống cuộc sống khổ cực như mẹ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Thu Yến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc