Anh không đọc được lá thư này nhưng em vẫn viết để gửi chính mình. Cảm ơn anh đã xuất hiện vào thời điểm cuộc sống em hơi vô định. Vì anh, em đã đến thành phố anh từng sống để theo đuổi ước mơ. Em đã dũng cảm chủ động gửi hồ sơ xin việc khắp nơi tại thành phố đó. Tuy nhiên, khi nghe tin anh không còn độc thân, tự nhiên tinh thần háo hức đó từ 100% tụt xuống chỉ còn 20%. Chỉ một tháng ngắn ngủi, anh đã có người yêu. Em chợt bừng tỉnh tự hỏi tại sao phải xin việc tại thành phố đó? Có thể nói phần lớn sự háo hức trong em về thành phố đó đến từ ảnh hưởng của anh. Nhưng rồi em đang ở một mình tại một thành phố ở nước Mỹ và bắt đầu công việc mới.
Từ khi đến đây, em nhắn tin cho anh rất nhiều về mọi thứ. Hôm nay, anh nhắn tin dài hơn bình thường đại ý là "em phiền quá". Em lại không đủ dũng cảm giải thích cho sự "phiền toái" của mình gây ra cho anh vì em rất thích anh. Vì là lần đầu rung động, lần đầu thích ai đó và cũng lần đầu chủ động muốn tìm hiểu ai đó nhưng lại không có kinh nghiệm nên không biết cách thể hiện làm cho anh cảm thấy phiền.
Anh ơi, đa phần em đều sửa đồ thủ công tại nhà để đỡ tốn kém đem ra tiệm. Em biết dùng internet để tìm hiểu, tự giải quyết một số vấn đề. Em biết cách đổi hãng điện thoại mà vẫn giữ được nguyên số điện thoại. Em biết nấu ăn và có thể chuẩn bị đầy đủ chăm sóc bản thân. Em sống tự lập được. Em đã cố tình có nhiều câu hỏi về những vấn đề đó với anh. Nhưng anh ơi, em lần đầu thích ai đó nên thích quan tâm người ta và được người ta quan tâm. Giống như một đứa con nít muốn gây sự chú ý của người lớn, em muốn gây sự chú ý với anh nhưng thật không may nó có tác dụng ngược khiến anh cảm thấy em phiền toái.

Minh họa: AI
Em còn không dám nói thẳng là thích anh nên mới nhắn tin cho anh hỏi này hỏi kia. Em lại dùng lý do mình chưa trưởng thành để biện hộ cho bản thân đỡ ngượng. Và rồi anh định giới thiệu bạn của anh cho em để có thể vứt cục phiền này chăng? Em thích anh nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm, giờ anh cảm thấy phiền.
Hôm nay, đi lang thang tại thành phố này, tự nhiên nước mắt cứ chảy không kiểm soát. Thật là một cảm giác thảm bại. Thảm bại vì có thể rơi nước mắt tại một thành phố chưa quen thuộc lại chỉ có một mình thế này. Bạn em đã nói một điều thấm thía. Nếu người ta quan tâm thì đứt tay một tý cũng là chuyện lớn, còn không quan tâm thì sứt đầu chảy máu họ cũng chỉ nói "không ai mướn". Em viết bài này cho chính mình và động viên bản thân hãy suy nghĩ tích cực. Một ngày nào đó sẽ có người nào đó kiên nhẫn hứng thú tìm hiểu em thôi. Cố lên nào.
Thanh Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc