Tôi quen anh vào năm 2011, chúng tôi học cùng lớp và đến năm 2016 thì kết hôn. Chồng tôi là con cả trong một gia đình có hai anh em, dưới anh là em gái. Nhà chồng tôi cơ bản, bố mẹ chồng đều làm ở cơ quan nhà nước, bố chồng vẫn đi làm, mẹ chồng nghỉ hưu và đang trông con cho em gái chồng.
Mới đầu về làm dâu cũng không có gì khó khăn với tôi, việc nhà tôi vẫn làm như khi còn ở với bố mẹ, không có gì phải kêu ca. Em chồng được bố mẹ chiều chuộng nên không phải động tay chân làm gì, việc nhà tôi và mẹ chồng cùng làm.
Đến năm 2017 tôi có bầu bé gái, thật bất hạnh là con không đến được với tôi, 27 tuần tôi bị lưu thai. Trong lúc mang thai, tôi và chồng đã đi khám khắp nơi nhưng tình hình không khả quan. Tôi và mẹ chồng vừa bay vào Sài Gòn với hy vọng giữ được thai nhưng không kịp. Tôi bay vào buổi sáng thì đến chiều đi khám thai đã bị lưu. Đó là cú sốc lớn nhất trong đời, tôi gục ngã ngay sau đó và được đưa vào cấp cứu.
Lại nói chồng tôi, lúc đó anh vẫn ở ngoài Hà Nội, nghe tin tôi bị như vậy mà không thấy anh bay vào. Tôi thấy anh khá nhu nhược vì khi đó bố mẹ chồng bảo anh: "Từ từ, không cần vào". Từ lúc đó tôi cảm thấy chán ghét và thất vọng về người chồng này. Anh không có chính kiến, lúc nào cũng bị bố mẹ sắp đặt như một đứa trẻ to xác.
Ngay trong đêm tôi được truyền một loại thuốc gì đó do huyết áp quá cao, không thể hạ được. Tôi nhớ cảm giác người nóng rực, đau đớn thể xác và tinh thần. Tôi nằm một mình trong phòng, ôm bụng và khóc, nước mắt giàn giụa, không một ai bên cạnh. Rồi những cơn đau do bác sĩ đặt thuốc để kích sinh khiến tôi vật vã suốt một đêm, bò trên hành lang lạnh lẽo, máu thấm đỏ cả chiếc váy đang mặc. Đó là ngày tôi không bao giờ quên nổi. Tôi tự hỏi tại sao có thể vượt qua được những ngày tháng đó với nỗi đau đớn và bất hạnh đến vậy?
Ngày hôm sau khi tôi đưa con ra ngoài, ở trong phòng hồi sức 3 tiếng, trong thời gian này anh mới bay vào. Bố mẹ tôi đã già, cũng không thể bay vào với tôi mà chỉ gọi điện. Tôi đã nghĩ đến việc chết đi, sau đó cố gắng suy nghĩ và bình tâm lại. Con gái tôi được đưa vào chùa ở trong đó luôn, tôi cũng không được biết tên chùa, không được phép quay lại đó do trụ trì nói không được lưu luyến, con không thể siêu thoát. Đứa con nhỏ bé bất hạnh của tôi mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ, soi xét và cảm thấy không còn vui vẻ khi nghĩ đến việc bố mẹ chồng cấm cản anh vào với tôi ngay khi mạng sống của tôi được đặt trên bàn cân, con gái thì đã mất.
Tôi chẳng biết tâm sự với ai suốt quãng thời gian đó, thấy mình cô độc và bất hạnh. Tôi trở về với bố mẹ đẻ và được ông bà chở đi mua thuốc bắc để thay máu, ông bà cho rằng tôi máu xấu. Rồi thời gian qua đi, tôi đi làm trở lại và được đồng nghiệp, bạn bè quan tâm động viên, nỗi đau dần nguôi ngoai. Chồng cũng hết sức chăm sóc nên tôi dần quên chuyện buồn. Một thời gian sau, tôi mang thai bé trai, có tiền sử sẩy thai nên bé này tôi rất cẩn trọng, dùng rất nhiều thuốc để giữ thai. Giờ con tôi được hơn hai tuổi. Từ khi sinh bé ra đến giờ, mỗi lần ôm con, yêu thương con, tôi đều cảm thấy có lỗi với bé đầu rất nhiều vì không giữ được bé. Quá trình mang thai tôi dùng thuốc quá nhiều nên bé hay ốm, tôi cạn kiệt sức khỏe khi cứ phải chong đèn trông con mỗi khi ốm, sốt.
Tôi rất bất hạnh và cô độc. Khoảng thời gian tôi sinh cháu được 2 tháng, em chồng cưới và sinh con nhưng về nhà chồng tôi ở. Tôi cảm thấy bức bách, khó chịu khi nhà chật chội mà cả nhà em chồng lại ở cùng. Con tôi lúc đó 5 tháng, đi làm về tôi còn lo cơm nước, cho con ăn, gia đình em chồng ở đây khiến tôi nhiều việc hơn. Vợ chồng em không mó máy làm việc gì, mẹ chồng lúc nào cũng chăm cháu ngoại, tôi phải là việc nhà nhiều nên sinh ra tính cách khó chịu. Sau một thời gian, tôi không ôm việc vào làm nữa, chồng cũng san sẻ nên đỡ hơn.
Dạo này, tôi thấy chồng bắt đầu chơi cờ bạc online, có lần tự ý lấy 30 triệu tiền chúng tôi tiết kiệm ra để đổ vào bài bạc. Tôi đã phát hiện, nói chuyện, khuyên nhủ anh. Anh xin lỗi, hứa sẽ không chơi nữa nhưng không thực hiện được. Đợt này công ty thưởng tết, anh giấu hơn chục triệu đi. Tôi biết hết nhưng không vạch trần anh vì chán. Anh nhu nhược, đi làm không có chí tiến thủ, ở nhà của bố mẹ, suy nghĩ không cần mua nhà vì bảo sau này kiểu gì nhà chẳng của mình. Anh rượu chè nhiều, giờ thêm cờ bạc, có điều tôi thấy anh cũng rất chăm chỉ phụ giúp việc nhà, trông con. Hơn nữa tôi cũng thương con, sợ ly hôn rồi một mình không thể lo tốt cho con, vì thế chưa quyết định chia tay anh.
Bố mẹ chồng thương yêu, chiều chuộng con gái nên cháu ngoại ông bà cũng cưng lắm, cưng hơn cả cháu nội (là con trai tôi), vì thế tôi rất thương con. Tôi chẳng có bạn bè nào đủ thân để tâm sự, cũng không muốn nói chuyện với bố mẹ đẻ sợ ông bà lo lắng. Còn rất nhiều chuyện nữa mà tôi không thể kể hết, nó cứ ngày ngày gặm nhấm tâm trí tôi, mong mọi người chia sẻ.
Cúc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc