Làm sao để bớt suy nghĩ, bớt nhạy cảm quá mức. Đôi khi tôi nghĩ nhiều đến mất ngủ. Chỉ vì một hành động, một câu nói, tôi có thể nghĩ ra đủ thứ. Đôi lúc nghĩ nhiều đến nhức đầu, nhưng có khi chỉ là lọc thông tin, đưa ra phán đoán, kiểu vô thức nghĩ (tôi thấy nghĩ nhiều cũng có lợi).
Vì nhạy cảm nên chỉ cần tôi không thích, không ưng khi người khác làm điều gì đó, sau đó tôi sẽ tự điều chỉnh để không làm như họ, vì sợ người khác cũng phải chịu cảm giác khó chịu như mình (được gọi là tinh tế, nhưng lại hay khiến bản thân thiệt hoặc phải tự chữa lành). Tôi đang cải thiện dần, bớt đi cái khó chịu trong lòng và cũng bớt nghĩ cho người khác, nhưng khó quá. Mỗi lần làm gì, tôi vẫn nghĩ cho người khác trước. Chứ nếu làm theo ý mình, thấy người ta tổn thương, tôi lại tổn thương lần nữa. Thay vì một người tổn thương lại là hai người, thấy thiệt quá nên hay chịu về mình hết.
Lời khuyên "đừng nghĩ nhiều nữa" tôi thấy khá vô ích, như nói người đang khóc "đừng khóc nữa" vậy. Nín khóc là nghẹn luôn, tôi không thể nào ngăn được suy nghĩ của mình. Vì nhạy cảm mà sự đồng cảm của tôi cũng mạnh. Thấy ai bị thương gì, tôi cũng thấy đau, ngay cả động vật. Người khác buồn hay vui gì tôi cũng cảm nhận được rõ. Trước tôi thấy bình thường nhưng sau khi tiếp xúc và chơi cùng vài đứa bạn, khi tôi nói "ai đang như nào", mọi người lại bảo tôi nhạy cảm. Sau đó chuyện ấy vỡ lẽ ra, mọi người bảo tôi đoán chuẩn thế. Nhiều quá rồi và tôi thấy cũng hại. Vì nếu ở bên ai tiêu cực, tôi cảm giác mình cũng tiêu cực liền, cảm xúc không ổn định.
Mà có ai hoàn hảo đâu. Tôi dễ bị ảnh hưởng cảm xúc quá nên bạn bè cũng ít. Tôi sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mọi người và ngược lại. Tôi là kiểu người nếu không nói ra, chẳng ai biết tôi nghĩ nhiều như thế. Ở ngoài vẫn vui vẻ, hòa đồng. Mà cũng không phải kiểu vì sợ người khác tổn thương mà để mình thiệt đâu. Có lẽ mọi người thấy tôi thiệt nhưng với tôi, nếu chuyện đó không đáng để tâm, tôi thấy bình thường và sẽ giúp. Còn việc tôi thực sự không muốn, hoặc đụng đến quyền lợi của bản thân, tôi không nhường đâu.
Tôi kể dài quá nhưng thật sự không biết mô tả vấn đề của mình thế nào nên chỉ có thể kể vài chi tiết. Nói chung, việc suy nghĩ nhiều cũng có lợi, nhưng lại có nhiều phần hại với tôi. Nó ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, nhiều khi như bị trầm cảm đến nơi, rồi dễ tổn thương, dễ buồn. Vì cái tính này nên tôi chưa dám yêu luôn ấy. Có lần con mèo tôi yêu nhất chết, từ đấy tôi còn không dám dành tình cảm, nuôi con gì nữa. Vẫn thích, nhưng sẽ không yêu nhiều như thế. Tôi chẳng biết làm sao để bớt nghĩ nhiều nữa.
Hồng Nhung