Tôi 40 tuổi, công việc có chút thuận lợi nhưng số tôi khá vất vả, lận đận, phải cố gắng hơn mọi người, vì hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, có thể gọi là tuổi thơ giông bão. Cũng chỉ vì anh em của bố tôi tranh giành đất cát mà mẹ con tôi ra đường. Bao năm qua, tôi không thể nguôi ngoai mỗi khi nghĩ tới việc gia đình mình bị như vậy.
Khi bạn sa cơ, dường như mọi thứ đều chống lại bạn, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Hàng xóm không giúp đỡ thì thôi, toàn buông lời đàm tiếu, chỉ đi qua cũng có chuyện để nói. Bạn bè cùng lớp ganh ghét học tập và chê hoàn cảnh gia đình tôi, có lúc tẩy chay tôi. Chỉ một thời gian mà tôi ám ảnh tới giờ. Dù bạn có coi là bình thường, với tôi đó chỉ là sự giả tạo, nên gọi họp lớp, tôi chẳng muốn đi.
Vì không có đất, gia đình tan đàn xẻ nghé, bố rượu chè, tôi chỉ biết cố gắng, tới nay có vài mảnh, gọi là đủ. Tôi tự xây một ngôi nhà cho riêng mình. Những người tranh giành với nhà tôi được ít đất, bao năm vẫn vậy, chỉ kiếm đủ ăn chứ không mua thêm được gì. Tôi chú tâm kiếm tiền cho cuộc sống đỡ vất vả.
Từ khi đi học tới giờ, tình duyên tôi lận đận, không đi đến đâu. Tôi luôn suy nghĩ có nên làm mẹ đơn thân không. Về kinh tế, tôi có thể lo cho con nhưng luôn muốn con có gia đình hạnh phúc nên không nỡ sinh con ra trong hoàn cảnh này. Nửa muốn nửa lo nên tôi vẫn chưa có con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hương Ly