Khi lớn lên, qua những câu chuyện kể của mẹ, tôi mới cảm giác rằng bố có tính cách rất khó hiểu. Bố lấy mẹ ở tuổi đã cao (hai ông bà gần bằng tuổi nhau) nhưng cảm giác ông lấy bà không phải có tình cảm gì lớn. Chuyện ông ly hôn với bà đầu, theo tôi được nghe là do ông vướng phải vấn đề về đạo đức (tham ô: mức độ có lẽ không lớn lắm), nhưng ngày xưa chuyện đó rất nghiêm trọng, bị đi cải tạo, về xong thì mất việc dẫn đến kinh tế sa sút rồi mâu thuẫn và chia tay. Sau đó khoảng hai năm thì lấy mẹ tôi rồi sinh ra tôi.
Từ bé đến khi học xong, tôi gần như không có dịp gần gũi vì bố đi làm xa cho anh em họ hàng, không ở nhà. Khi tôi học gần xong năm thứ tư, bố mới về nhà ở hẳn từ đó đến nay. Bố về nhưng không có lương hưu, chỉ mẹ có. Mẹ khi sinh tôi xong cũng xin nghỉ hẳn ở cơ quan để chăm sóc, vì tuổi đã cao và đã đủ số năm công tác. Bố mẹ tôi tuy ở chung nhà, chung bếp nhưng lại ngủ riêng, ăn riêng, không ăn cùng nhau, có món này món kia cũng mời nhau nhưng phần lớn là nấu thức ăn riêng, chỉ cắm nồi cơm chung. Ngoài ra bố hay uống rượu nhiều (cái này các con có nói nhưng không thay đổi được). Có lần ông uống say, tôi cãi nhau, ông vu là tôi ám hại ông và đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, hai ngày sau mới về được.
Gần đây tôi làm ở nhà được một thời gian, thấy tình trạng trên không thể cải thiện được (trước đây tôi đi làm xây dựng, xa nhà, giờ mới về gần). Nhìn vào hoàn cảnh này, tôi thực sự rất chán nản. Nhiều người nói tôi lập gia đình để cải thiện nhưng có lần tôi đưa bạn gái về, thấy hoàn cảnh gia đình phức tạp nên không tiếp tục vì không muốn ở chung trong hoàn cảnh này. Được một thời gian, bạn đi làm ở nơi khác nên tôi không nói chuyện nữa.
Tôi nghĩ giờ mình lập gia đình mà về ở chung thế này cũng không ổn. Nhưng bố mẹ đã cao tuổi, tôi là con một và trong nhà thờ cúng ông bà (bố tôi là con trưởng), việc đi khỏi nhà, tôi chưa nghĩ tới. Mấy năm gần đây, khi mẹ vào viện, gần như chỉ có mình tôi lo chạy này chạy kia, không nhờ được ai, vì quê mẹ xa, cách đây 200 km, gần như không có ai để nhờ, mà nhờ cũng khó vì nhờ mãi sao được. Còn bố tôi nằm viện thì đỡ hơn vì có anh chị, nhưng cũng như tôi là chính, vì bố tôi gần như bỏ các anh các chị khi họ còn nhỏ, người mới học hết lớp 11, người học hết lớp chín, người mới học lớp ba. Tôi rất bối rối, mong mọi người cho lời khuyên để tôi có được con đường đi sắp tới.
Hoàng Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc