Từ: Lan
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 6:43 CH
Chào anh!
Đọc xong những gì anh viết tôi thấy cần viết thư này cho anh càng nhanh càng tốt, hy vọng thư của tôi sẽ được đăng với mục đích chia sẻ câu chuyện của tôi với anh, hy vọng anh sẽ tìm được quyết định cho riêng mình. Câu chuyện anh kể giống hệt chuyện mà tôi đã trải qua, tôi hoàn toàn giống tình cảnh bạn gái của anh bây giờ. Tôi và người yêu quen nhau 5-6 năm, bố mẹ anh ấy kịch liệt phản đối mối quan hệ của chúng tôi và tìm mọi cách để chia rẽ hai đứa.
Lần đầu tiên tôi về nhà anh ấy khi chúng tôi mới quen được 2 năm. Sau khi đưa tôi từ nhà mình trở về phòng trọ cách nhau 60 km, anh ấy ngay lập tức bị gọi về “nói chuyện gia đình”. Chiều tối hôm đó tôi gặp lại anh, sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt, anh nói “bố mẹ bắt anh phải chọn lựa giữa gia đình và em". Anh đã bỏ đi và không xin tiền bố mẹ nữa. Hôm đó anh có ý định xin tiền chu cấp hàng tháng cho việc học hành từ bố mẹ.
Ngay lập tức tôi phản đối quyết định từ bỏ gia đình của anh, vì tôi hiểu rằng bố mẹ nào cũng thương và mong những điều tốt đẹp cho con cái. Tuy nhiên không phải tất cả mong muốn của họ và những suy nghĩ của con cái lúc nào cũng giống nhau, tôi có thể chấp nhận sự phản đối của bố mẹ anh và mong rằng khi nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh, bố mẹ anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Vì thế tôi khuyên anh nên về nhà và xin lỗi bố mẹ.
Ngay đêm đó, anh đã về nhà, tuy nhiên anh nói gì với bố mẹ thì tôi không rõ lắm nhưng những tháng ngày sau đó và cho tới 4 hay 5 năm sau tôi không thấy anh nhắc tới bố mẹ với tôi, cũng không nhắc tới chuyện đưa tôi về ra mắt một lần nữa trong khi chúng tôi đã ra trường và có việc làm. Có đôi lúc tôi thắc mắc, hỏi anh, anh chỉ trả lời qua quýt và thực tình tôi cũng không muốn đề cập thêm về chuyện này vì nếu có tôi cũng chưa sẵn sàng đối diện với gia đình anh một lần nữa.
Thời gian trôi qua gần 5 năm kể từ ngày đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi nói tin này cho anh biết, anh đón nhận với một thái độ hết sức căng thẳng nhưng vẫn nói được với tôi một câu “nếu có thì để lại nuôi” và hoàn toàn không đưa ra thêm giải pháp nào.
Về phần mình, tôi vô cùng sốc, là người phụ nữ trong xã hội Việt Nam nên tôi không phải nói nhiều về những viễn cảnh mình phải chịu trong trường hợp này nữa. Tôi chỉ cần nói rằng tôi vô cùng sốc và mất phương hướng.
Chỗ dựa duy nhất của tôi là anh nhưng anh lại không cho tôi một lối thoát nào. Dù rất quẫn bách, dù biết tương lai của tôi sẽ không dễ dàng nhưng điều tôi nghĩ tới lúc đó là “dù cuộc sống của tôi như thế nào, dù anh là người như thế nào, tôi cũng sẽ quyết tâm tới cùng vì con của tôi. Bé hoàn toàn phải được hưởng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác”.
Sau bao lần thuyết phục, đàm phán, anh cũng đưa tôi về một lần nữa, chúng tôi đã thỏa thuận anh sẽ nói sự thật để bố mẹ anh cho chúng tôi làm đám cưới vì bây giờ chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy là chúng tôi lại về nhà anh một lần nữa, gặp lại bố mẹ anh, họ dường như không nhận ra tôi và anh nói với họ tôi là một người khác với người trước đây anh đã đưa về, nhưng điều cốt yếu nhất là chuyện tôi đang mang thai anh lại không nói.
Tôi đã ngồi ở phòng khách nhà anh một buổi sáng, hoàn toàn lẻ loi, cô độc và thất vọng, vậy là mọi việc vẫn chưa được giải quyết, tôi sẽ phải tiếp tục sống như một kẻ tội đồ, một người không được thừa nhận. Anh đưa tôi trở về phòng trọ và quay trở về nhà ngay sau đó để “họp gia đình”, cũng như lần trước anh không có một lời giải thích nào.
Không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày sau đó cái bụng tôi dần lớn lên mà không có đám cưới, tôi vẫn phải tiếp tục sống và đi làm để có tiền nuôi sống bản thân và chuẩn bị lo cho con tôi khi bé ra đời. Bạn thử tượng xem đó có phải là những tháng ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, bạn bè, người thân, nhiều người thậm chí chưa biết tôi có người yêu vậy mà giờ bụng tôi đã vượt mặt, bố đứa bé là ai? Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được?
Bao nhiêu dị nghị, bao nhiêu tai tiếng, có những lúc tưởng chừng như tôi đã muốn từ bỏ nhưng tôi lại tự đứng lên vì con tôi mỗi ngày một lớn, sự hiện diện của sinh linh bé bỏng trong tôi là không thể chối bỏ vì bất cứ lý do gì. Ông bà nội của con tôi chỉ biết đến sự hiện diện của bé khi bé đã ra đời gần 2 tháng tuổi. Cho tới bây giờ khi viết cho anh lá thư này con tôi đã gần 3 tuổi, một cô bé xinh xắn đáng yêu, thông minh và được ông bà nội yêu quý hết mực.
Tôi đã được chính thức công nhận là một thành viên trong gia đình chồng cả về mặt tình cảm và pháp lý, mọi sóng gió của tôi gọi là đã tạm lắng xuống. Khi đọc những gì anh viết tôi thấy mình cần viết lại cho anh với hy vọng qua những gì tôi viết anh có thể tìm thấy điều gì đó hữu ích cho riêng mình.
Bạn gái anh, thông qua cách anh viết, cô ấy có phần giống tôi, yêu anh và sẵn sàng hy sinh cho anh. Giờ đây cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh, vì tình yêu của cô giấy dành cho anh và cho con, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, cô ấy rất cần có anh hơn bao giờ và hơn ai hết.
Anh có thể lấy vợ khác theo ý bố mẹ anh, không có anh có thể bạn gái và con anh vẫn tiếp tục sống, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được họ vì lương tâm anh sẽ không tha thứ cho anh. Các con anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vợ của anh khi biết chuyện chắc chắn cũng sẽ không tha thứ.
Trong khi nếu anh chứng minh được với bố mẹ mình về khả năng, bản lĩnh, quyết định của mình, chắc chắn bố mẹ anh sẽ tha thứ. Cuộc sống và hạnh phúc của anh do anh quyết định, không phải do số phận. Bố mẹ là những người sinh ra nuôi lớn anh, họ đáng được tôn trọng, đáng được kính yêu, nhưng mong muốn của họ không đồng nghĩa với quyết định của anh.
Nếu yêu thương bố mẹ, anh hãy chứng minh cho họ thấy bằng cách anh sống thật hạnh phúc, thật tốt với vợ con mình. Hãy chứng minh cho họ thấy anh luôn hạnh phúc, thành công và điều quan trọng là anh luôn kính yêu bố mẹ mình, dù anh có quyết định không giống họ. Đó là điều họ cần, họ mong muốn bởi vì suy cho cùng họ phản đối vì họ lo sợ anh không được hạnh phúc.
Mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ.