Từ: Hồng
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 10:46 CH
Tôi là Hồng, tác giả của bài viết "Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con". Tôi rất mừng vì bài viết của tôi được các bạn quan tâm, tôi xin nói lời trân trọng cảm ơn vì quả thật những ý kiến của các bạn rất bổ ích, tới đây tôi mong các bạn vẫn tiếp tục cho ý kiến. Để trả lời một số thắc mắc của các bạn, tôi xin nói lên một số suy nghĩ mà trong bài viết trước tôi chưa đề cập tới. Mong VnExpress tiếp tục đăng bài này để bạn đọc góp ý và chia sẻ thêm với tôi.
Chắc chắn cuộc sống hiện nay của tôi đối với một số bạn là vô vị, là ích kỷ, là không thể chấp nhận được, nhưng tôi đã và đang làm hết sức của mình, với mục đích tìm ra câu trả lời cho 2 câu hỏi: Liệu thế giới này đã đủ tốt đẹp để một đứa trẻ nữa (con của tôi) chào đời? Và liệu con tôi có bằng lòng với sự lựa chọn của tôi về thế giới nơi mà nó được sinh ra với một người mẹ là tôi? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến câu hát trong một tác phẩm của Trịnh Công Sơn "Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Đối với tôi, cuộc sống ngày nay quá bon chen, và sự băng hoại đạo đức bắt nguồn từ sự bon chen. Chắc các bạn còn nhớ cảnh bon chen như ở lễ hội đền Trần? Đây chỉ là một ví dụ. Hãy so sánh với nước Nhật, người Nhật không có lối sống bon chen nên sự băng hoại đạo đức không ở mức độ này.
Tôi cảm thấy mình đã được may mắn hơn người khác, nên tôi xin không bon chen nữa. Tôi xin góp phần vun đắp cho xã hội bằng nhiều cách khác, nhưng không phải bằng đứa con của tôi. Và do đó, tôi vẫn sẽ trung thành với nguyên tắc sống của mình. Đó là, đứng ngoài cuộc cho đến khi bắt buộc phải lựa chọn, và rồi trả cái giá mình phải trả, dù rất đắt. Và nếu lúc đó tôi phản bội lại chính mình thì cuộc sống của tôi sẽ còn vô vị hơn những gì các bạn đang nghĩ về tôi, ngoài ra con tôi cũng sẽ phải cùng tôi trả giá. Không, nó vô tội.
Kết cục của tôi sẽ là, tôi tự viết đơn ly hôn, nhận hết mọi sai lầm về phần mình, và quyết tâm ra tòa ly dị. Tôi sẽ không bao giờ để chồng tôi phải tự quyết định, vì anh ấy không có lỗi và quá tử tế. Tôi là người lựa chọn chứ không phải chồng tôi. Thực ra tôi đã mường tượng được viễn cảnh này, như tôi đã viết trong bài trước. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường với những lúc mềm yếu, nên tôi đã gửi tâm sự của mình lên mạng, tìm sự đồng cảm.
Nhưng như tôi thấy, hầu như không có mấy ai đồng cảm với tôi. Đành vậy, tôi sẽ đi một mình trên con đường tôi chọn. Tôi không sinh con thì còn biết bao nhiêu người khác xứng đáng hơn tôi làm thiên chức của người mẹ. Nhưng ít ra tôi cũng đã dũng cảm nói lên những suy nghĩ thật nhất của lòng mình.
Và tôi sẽ không bi quan, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nếu không có con thì tôi không có người thân. Tôi còn có gia đình và chồng tôi bây giờ, dù sau này anh ấy không còn là chồng tôi nữa, thì chúng tôi mãi mãi vẫn là bạn tốt của nhau, như tôi đã viết. Không ai hiểu tôi bằng chồng tôi. Và hơn nữa thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn đó để tôi khám phá. Tại sao điều đó lại là vô vị?
Tôi không có ý định làm bất kỳ ai khó chịu, mà đó là những suy nghĩ chân thật của tôi. Tôi đã có câu trả lời cho mình chừng nào tôi còn có đủ dũng cảm để sống thật với lòng mình thì chừng đó tôi sẽ không hối hận. Đây là câu trả lời của tôi sau 2 ngày bài viết thứ nhất của tôi được đăng. Tôi luôn sẵn lòng trả lời tiếp nếu các bạn vẫn còn góp ý kiến.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn!