Từ: CDN
Đã gửi: 04 Tháng Năm 2012 7:34 CH
Anh à, giờ này anh đang làm gì? Còn em, mỗi tối em vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó. Chỉ vậy thôi, nhưng tại sao không ngày nào là em chán nhỉ? Dạo này anh có gì mới không? Và anh có đang hạnh phúc? Gặp anh mỗi ngày trên công ty nhưng sao em không thể nhìn vào mắt anh để nhận ra những điều đó.
Nhắc tới đây em mới nhớ, em là con người mâu thuẫn lắm. Hằng ngày thấy anh buồn, ít nói là em lại lo lắng, lo cho anh không trở lại là con người vui vẻ, cởi mở của ngày trước. Nhưng thỉnh thoảng, anh cười nhiều, nói nhiều em lại bất an. Tại sao ư? Vì em sợ nụ cười ấy không còn dành cho em mà là cho người khác. Em mâu thuẫn vậy đấy, em biết điều đó, nhưng em lại không thể thay đổi.
Anh à, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, anh có nhớ về em? Anh có còn nhớ ký hiệu "688" anh gửi cho em mỗi lần anh nhớ em? Cái ký hiệu mà lần đầu tiên anh nhận được từ em khiến anh mừng không tả nổi. Lâu lắm rồi em không còn nhận được lời nhắn đó từ anh, mà cũng lâu lắm rồi anh chẳng đáp lại mỗi lần em nói " em nhớ anh!"
Mình xa nhau đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em không biết khi nào và tại sao mình lại không còn bên nhau. Mình dừng lại chỉ vì nếu đến với em, anh sẽ làm hai người con gái đau lòng. Tại sao anh lại đến với em khi chưa thể dứt được với người ta? Và rồi tại sao khi em đã yêu anh rất nhiều thì anh lại quay đầu suy nghĩ về quyết định đó?
Em giận anh lắm chỉ vì em quá yêu anh. Anh nói yêu em nhưng lại không thể bỏ mặc chị ấy, cho dù anh đã cố nói chia tay biết bao lần. Như vậy có khó quá cho em không anh? Chỉ một chút quyết đoán thôi, sao anh lại không làm được? Em đã làm được rồi đấy, hơi khó khăn nhưng em đã quyết định chia tay người em quen gần 2 năm, người em chỉ thương chứ không yêu, để chỉ phải suy nghĩ về mỗi anh.
Anh sợ làm tổn thương hai chị ấy nhưng còn em và anh? Mình đang yêu nhau nhưng sao lại không đến được với nhau hả anh? Đã bao giờ anh nghĩ người anh làm tổn thương nhất chính là bản thân anh chưa? Em lo cho anh. Anh cứ như vậy thì đến bao giờ anh mới sống cho mình, mới tìm thấy hạnh phúc của bản thân anh? Em lo cho anh hơn chính bản thân em đấy.
Anh có còn nhớ lần em khóc lúc trao anh nụ hôn đầu tiên không? Anh hỏi: em khóc vì thấy có lỗi với người yêu em à? Em gật đầu, nhưng chưa bao giờ em nói với anh là trong những giọt nước mắt ấy có sự hạnh phúc đâu anh nhỉ! Anh từng hỏi có bao giờ em khóc vì anh nhiều như vì người ta? Nhưng chắc anh không biết vì yêu anh, em đã khóc nhiều hơn có thể.
Chắc có lẽ anh không biết khi quyết định không liên lạc với anh, em chỉ ước giá như em không nhớ số điện thoại của anh kỹ như vậy. Em đã khóc rất nhiều.
Anh à, chưa một lần em hối hận vì đã yêu anh, mãi mãi là như thế, nhưng có thể em sẽ hối hận vì đã không giữ được anh cho riêng mình. Bây giờ em chẳng thể biết được anh đang suy nghĩ gì nữa cả, nhưng cho dù như thế nào thì em vẫn đợi đến ngày anh quyết định sống cho bản thân anh. Em chờ anh, anh nhé, 688!