Cuộc sống hai người những ngày đầu thật vui vẻ và ngọt ngào; anh thích nấu ăn và nấu rất ngon. Từ ngày dọn đến ở cùng, anh luôn là người chuẩn bị những bữa ăn, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa; cuối tuần mỗi người một việc, chia nhau ra làm. Cuộc sống chúng tôi thật nhẹ nhàng và ấm áp, sáng cùng nhau đi làm, tối về nấu ăn, xem tivi. Nói chung, ngoại trừ 8 tiếng ở công ty, chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhiều lần các chị đồng nghiệp cứ bảo tôi có phước mới tìm được người chồng vừa đi làm kiếm tiền vừa giỏi lo việc nhà như thế. Nghe những lời này tôi thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn anh, tuy nhiên cũng không thể ỷ lại vào anh.
Chồng rất tốt nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng vun vén cho tình cảm vợ chồng, phải nghĩ xem làm sao để anh thấy vui mà tiếp tục chăm sóc, lo cho gia đình như thế mãi. Tôi trăn trở, hay nói với mấy chị đồng nghiệp rằng không biết anh sẽ làm vậy được bao lâu, trong lòng rất mong hai đứa sẽ luôn sống vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời, giống như những gì anh đã viết: "Sẽ không để em phải chịu khổ".
Tôi sống tình cảm, chồng có phần hơi khô khan, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài dù biết bên trong anh cũng rất tình cảm. Vì thế, đôi lúc tôi cứ nghĩ anh lạnh nhạt, hờ hững với mình. Tôi cũng biết anh là người sống đơn giản, không suy nghĩ hay đặt nặng mấy chuyện này quá nhiều. Đôi lúc thấy anh đối tốt với người khác như với tôi, tôi lại thấy khó chịu. Dù gì tôi cũng là vợ anh, người sẽ cùng anh sống đến hết quãng đời còn lại, cùng anh vượt qua bao khó khăn sóng gió về sau, sao lại chỉ được đối xử như mọi người.
Cuộc sống vợ chồng đôi lúc có những va chạm, anh không nói chuyện với tôi được như cách nói chuyện với bạn bè; nhiều lúc nói chuyện với mấy cô bạn còn nhẹ nhàng hơn nói chuyện với tôi. Tôi thấy thật tủi thân. Nhiều lần tôi muốn tâm sự với anh, mong anh suy nghĩ, muốn anh dành những lời ngọt ngào, nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm nhiều hơn, biết giới hạn một chút để tôi không phải so sánh mình với bạn bè của anh rồi lại hờn tủi.
Nhiều người nhìn vào thấy tôi có người chồng tốt thế là quá sướng, thật ra tôi chưa an lòng, vẫn phải cố gắng hoàn thiện bản thân hàng ngày. Những gì dễ dàng có được, không biết giữ gìn thì đến một ngày sẽ biến mất, khiến người ta buồn thật nhiều. Tôi hiểu điều đó và thật sự cần anh suy nghĩ một chút để bản thân được an lòng. Dù sao đi nữa, với những gì anh đã làm, tôi vẫn muốn nói cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đến và chăm lo cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Thương anh"!
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc