Tôi tự học hỏi trong trường, qua các bạn cùng lứa cũng như trên đường đời, vấp ngã và tổn thương nhiều lần. Tôi cũng tự nhủ, phải biết ơn công sinh thành và cho ăn học của mẹ đến trung cấp, sau đó tự bươn trải. Khi tôi tìm được đường đi nước ngoài, luôn gửi nhiều tiền về cho mẹ. Mẹ không bao giờ sài hay sửa nhà, mặc cho nước ngập. Mẹ cứ gom tiền bỏ ngân hàng rồi bù đắp cho anh trai tôi chơi cờ bạc, dù anh đã 45 tuổi vẫn sống bám mẹ. Đến khi tôi sinh con, muốn bảo lãnh mẹ qua Australia để đỡ cô đơn, có người ủng hộ tinh thần, mẹ cũng không chịu đi.
Đến khi tôi có quốc tịch Australia, quay về Việt Nam để gần mẹ hai năm, sợ mai này mẹ mất tôi sẽ hối hận vì xa nhà từ năm 18 tuổi. Khi sống chung, mẹ cũng rất tính toán, từ việc cho con tôi ăn sáng mẹ cũng tính tiền lại. Tôi đưa tiền chợ, mẹ đi được vài ngày thì bỏ về quê, đổ thừa đồ ăn thành phố đắt đỏ rồi đầu tháng lại lên lấy tiền tiếp. Tôi cần một người mẹ bên cạnh ủng hộ tinh thần nhưng cảm giác mẹ chỉ coi mình là cây ATM, không hề yêu thương con gái hay xót con thân gái một mình học xa, lấy chồng xa, sinh con ở xa để có tiền gửi về cho gia đình. Những gì trong nhà mẹ, tôi đều mua, thậm chí đất dành để chôn cất mẹ mai sau và nhà tổ tôi cũng mua sẵn cho mẹ yên lòng.
>> Tình cảm mẹ con tôi rạn nứt vì khác quan điểm tiền bạc
Khi con đến tuổi đi học mẫu giáo, tôi quay về Australia, lại muốn bảo lãnh ba mẹ qua, ba rất muốn đi, mẹ chỉ muốn ở lại quê. Ba mẹ cùng có visa nhưng đến ngày tôi quay về nước đón mẹ lại không đồng ý. Tôi phải hủy vé của mẹ, ba sắp xếp việc qua sau. Tôi gia hạn visa cho mẹ, đợi ba mẹ tự bay qua sau khi tôi đón mẹ không được đợt đầu. Đến ngày đi cùng ba, mẹ cũng không chịu, lại phải hủy vé lần nữa do mẹ sợ tiền lãi ngân hàng đến hạn không ai lấy, trong khi đã ủy quyền hết rồi. Tôi giải thích gì mẹ cũng không chịu nghe.
Sau đó ba bay qua Australia định cư với tôi, cuộc sống tôi vui vẻ hơn vì có người thân bên cạnh, sau bao năm ở xứ người không bà con họ hàng ở gần. Mẹ thấy ba bên đây được tôi chở đi chơi, khám sức khỏe, đi chùa gặp bạn bè Việt Nam vui quá nên giờ đòi tôi về đón qua trong khi tôi còn công việc, chồng con, làm sau nói bay là bay được. Rồi visa mẹ hết hạn, nếu muốn đi mẹ phải xếp hàng phỏng vấn lại cả một quá trình mệt mỏi. Tôi bị đau đầu mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi muốn buông bỏ để mẹ ở lại và gửi tiền về thôi. Tôi nghĩ mẹ cũng chỉ cần tiền từ tôi chứ cũng không thương đứa con gái này. Ba mẹ tôi cũng bớt cự cãi hơn sau khi mỗi người ở một nơi, ba mẹ từ xưa giờ không còn tình cảm nữa chỉ sống chung để không bị mất mặt với lối xóm. Có người con gái nào cùng hoàn cảnh như tôi không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc