Khi gặp tôi, anh thường xuyên quan tâm, chia sẻ và ngỏ lời yêu, tôi cũng xao động và đồng ý quen. Mới yêu, tôi cũng nghĩ từ từ tìm hiểu, chia sẻ với nhau. Anh kể lý do chia tay người yêu trước vì cô ấy quá kiểm soát, làm anh ấy và con ngột ngạt. Tôi là người hướng nội nên không biết cách chia sẻ cảm xúc, chưa làm mẹ vì thế chưa biết cách quan tâm đến con, thỉnh thoảng mới liên hệ với bố mẹ và con anh qua điện thoại, nghĩ để mọi chuyện từ từ tới.
Sang năm 2021, tôi nghĩ tình cảm của hai người vẫn bình thường, cũng hy vọng và mong muốn cuối năm về quê gặp gỡ bố mẹ rồi nói chuyện cưới xin. Cuối tháng chín tôi phát hiện có thai, anh cũng tỏ ra rất vui mừng. Tuy nhiên vì cơ địa nên tôi không giữ được con và được bác sĩ thông báo rằng cơ thể tôi rất khó có con. Tôi đau khổ vì không giữ được con, cũng không nhận ra anh chẳng còn quan tâm đến mình như ngày xưa nữa. Anh bóng gió rằng chắc phải về quê với con, bố mẹ anh mong muốn anh có con trai, ông bà già rồi nên cần ở bên cạnh họ.
Anh nói rất yêu tôi và hỏi tôi có về quê với anh được không? Tôi sống và làm việc ở Hà Nội, chỉ làm nhân viên văn phòng, bản thân cũng 40 tuổi rồi, về quê thì tôi khó kiếm được việc làm, không lẽ để anh nuôi. Anh làm bác sĩ nha khoa ở Hà Nội hay Hà Giang cũng rất dễ dàng kiếm được việc làm, nếu tôi về chỉ làm tăng gánh nặng cho anh, còn bố tôi cũng đang sống một mình. Anh không nói gì, chỉ im lặng. Tôi cũng chìm trong nỗi đau khổ, dằn vặt nên hai người không nói chuyện nhiều.
Cuối tháng 12 năm 2021, tôi bảo nếu anh nhất quyết về quê thì em cũng không cố tình níu kéo, buộc anh phải ở lại Hà Nội với em. Rồi hai người tạm thời dừng liên lạc. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn gặp tôi, nói rất yêu tôi nhưng phải về với ông bà và con. Tôi hỏi bao giờ về thì anh nói vài tháng nữa. Tôi hỏi anh có người khác chưa, anh bảo tôi nói linh tinh gì thế, anh không có người khác, rất yêu tôi nhưng vẫn phải về. Thực tế anh cũng không về quê như anh nói mà mang con lên Hà Nội sống từ bao giờ rồi. Anh vẫn qua lại với tôi và nói hãy sinh con cho anh, hãy để anh ở gần em thêm vài tháng nữa.
Tôi không muốn chia tay, như bị ma quỷ xui khiến nên đã tin tưởng anh tuyệt đối, tin một cách mù quáng và không màng đến thế giới xung quanh. Tôi nghĩ nếu có con, biết đâu mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Cứ thế kéo dài cho đến ngày đầu tháng năm vừa rồi, khi tôi nhìn anh đăng ảnh đang ôm ấp người khác, tìm hiểu lại tôi mới biết anh đã có người khác từ lâu. Đau đớn, tủi hờn, tôi nhắn với anh rằng sẽ không bao giờ tha thứ và chúc phúc cho anh đâu. Ngày 12 tháng năm anh lại vào gặp tôi giải thích. Tôi khóc lóc, không nghe, anh vẫn ôm lấy tôi và bảo yêu tôi, nhưng vì cuộc sống nên chẳng thấy hạnh phúc gì.
Rồi người được gọi là vợ anh biết chuyện, ngày 14 anh nhắn cho tôi nói xin lỗi vì để tôi hiểu lầm, anh đã gặp và yêu cô ấy, anh nói không hạnh phúc là với tôi chứ không phải với cô ấy. Tôi bảo nếu thế sao mỗi khi hỏi anh có người khác chưa, anh vẫn nói không có, bảo yêu tôi và muốn qua lại với tôi, muốn tôi sinh con cho anh? Lúc đó tôi mới biết người nhắn tin là vợ của anh, qua trao đổi em ấy nói họ đến với nhau từ giữa năm 2021, cuối năm 2021 kết hôn; gia đình anh cho tiền và đã mua nhà sống ở Hà Nội từ lúc đó. Anh lúc này đau khổ, khóc lóc, cầu xin em ấy tha thứ.
Em đã chỉ cho tôi thấy tôi mù quáng, thiếu trách nhiệm và không yêu bản thân đến thế nào để không nhìn ra sự thật cho đến tận giờ. Em mong tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng tôi bảo không thể, ít nhất là lúc này. Anh sám hối, cầu xin tha thứ chỉ là đối với em ấy, đối với gia đình của anh. Sự thật là anh đã lừa dối tôi, đến phút cuối cùng cũng chưa từng hối hận. Kết quả của việc chia tay do không phù hợp, do anh thay lòng vì tìm được người phù hợp hơn, khác hoàn toàn so với việc biến tôi thành người thứ ba trơ trẽn, phá hoại gia đình người khác.
Tôi cũng xin lỗi và cảm ơn em đã khiến tôi nhận ra việc phải biết yêu thương bản thân, sống lý trí, biết đòi hỏi, biết nói chuyện, biết chia sẻ trách nhiệm; tình yêu không phải chỉ của hai người mà phải có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Giờ tôi vẫn đau đớn và tự dằn vặt bản thân vì có lớn mà không có khôn, đã để chữ tình che mờ lý trí. Tôi quyết định viết câu chuyện của mình để chia sẻ với bạn đọc, với người không quen biết, để tôi đọc những bình luận của mọi người, để khiến giấc mơ hão huyền của mình càng thêm tan nát và tôi sẽ sớm tìm được cách hồi sinh.
Thiên Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc