Một ngày nọ, tôi dẫn bạn gái vào một quán miến cua. Trưa hè oi ả, quán vắng khách, nhân viên và chủ quán đang xúm xít bắt bọ ve cho con chó xù cưng. Thấy chúng tôi vào, một trong số họ có lẽ là đầu bếp chính của quán vội vã chế biến các món mà chúng tôi gọi. Sau đó chị ta quay vào tiếp tục cùng mọi người bắt ve cho chó.
Tôi và nàng thưởng thức các món miến cua một cách ngon lành. Phải công nhận tay nghề của đầu bếp rất giỏi, các món ăn đều trên cả tuyệt vời. Thêm hai người khách nữa bước vào, một Tây và một ta. Chủ quán vì không biết tiếng Anh nên đưa thực đơn có hình cho họ lựa chọn.
Chị đầu bếp nhanh nhẩu rời tay khỏi chú chó xù chạy ào ra quầy chế biến. Chị ta thoăn thoắt tay băm, tay bốc, tay hốt… xong xuôi đâu đó các món ăn được đem ra cho khách. Đột nhiên người khách Tây quơ tay nói: “No! No” liên tục và đứng dậy đi ra. Chủ và khách cự cãi nhau bằng hai thứ tiếng, theo kiểu ai nói nấy nghe.
Tôi phần vì hóng chuyện, phần vì muốn kiểm tra vốn tiếng Anh của mình trong tình huống này nên chen vào làm thông dịch viên cho hai bên. Vị khách Tây phân trần với tôi, lý do anh ta không ăn là vì anh ta thấy chị bếp và mọi người cùng nhau bắt bọ ve cho chó, không rửa tay mà lại chế biến thức ăn theo kiểu "bốc".
Chị bếp không đeo bao tay xốp như một số quán khác nên anh Tây thấy "gớm", không còn thấy đói và thèm ăn nữa. Anh chàng Tây còn khuyến cáo thêm rằng ngay sau khi bắt ve, rận, bọ… cho chó xong, nếu chưa rửa tay sát trùng thì không nên đi tiểu tiện. Bởi như thế trứng, ấu trùng của các loài bọ sẽ lây lan sang người bằng tay của chính người ấy và ẩn náu gây phiền phức ở những chỗ có lông trên cơ thể.
Về phần chủ quán thì cứ khăng khăng rằng ai vào đây ăn cũng khen ngon và chẳng có ai phàn nàn, chị ta chỉ vào tôi: “Như anh bạn đây, chúng tôi cũng chế biến như vậy mà anh ta xơi ngon lành, có thấy anh ta nói gì đâu”. Giúp họ phiên dịch tới đoạn này xong, tôi vội vã ra đi mà không dám quay lại (và thề với lòng là sẽ không bao giờ quay lại nữa).
Bạn gái tôi thì chép miệng: “Hàng quán bây giờ chỗ nào mà chẳng bốc, kiêng như ông Tây kia có mà nhịn thèm à?”. Tôi cãi lại: “Nhưng mà họ phải mang bao tay xốp khi bốc chứ, vì đôi tay chị ta rất bẩn”. Bạn gái đồng tình với quan điểm của tôi nhưng nói lẫy: “Vậy từ nay trở đi bất cứ bốc cái gì anh cũng phải đeo bao tay xốp vào đấy nhé”.
>> Xem thêm: Du lịch Việt đừng coi thường khách 'balô'
Lê Phế Thạch
Chia sẻ bài viết của bạn về văn hóa ẩm thực ở các vùng miền tại đây