![]() |
Nhà văn Chu Lai. |
- Chiếc vòng bạc trên cổ anh xuất hiện từ bao giờ?
- Mới thôi. Tôi trèo lên thang lắp hộ vợ cái bóng đèn. Tự nhiên thấy chơi vơi thế là nhảy ù xuống. Hồi trẻ nhảy 5 m chẳng vấn đề gì. Giờ nhảy có 1,5 m mà rạn xương luôn. Lắp đèn cho vợ sáng thì mình lại vào bóng tối, thôi từ nay chẳng hả dại tháo lắp gì nữa. Sức khoẻ tụt thì đeo vòng để chống gió cũng là dễ hiểu.
- Anh vừa ra mắt cuốn "Khúc bi tráng cuối cùng" cũng về đề tài người lính, vì sao vốn lính của anh dày như vậy?
- Nếu tôi lại viết về bộ đội vùng ven, về bộ đội đặc công, về những cô giao liên, những mối tình nồng nàn trong hầm tối thì tôi giẫm lại vết chân cũ. Nhưng đằng này, tôi viết về bộ đội chủ lực, về mảng Tây Nguyên, nơi tôi chưa bao giờ chiến đấu ở đó. Thành ra, đọc sách về Tây Nguyên hết biết luôn. Khúc bi tráng cuối cùng nói về chiến thắng Buôn Ma Thuột sẽ được dựng thành phim truyện Tiếng cồng định mệnh".
- Còn hiện nay, anh đang "cày" gì?
- Kịch bản phim nhiều tập Tử chiến đồng Ngọc Nạn do Đài Truyền hình Bạc Liêu đặt hàng. Tôi phải thổi ngược hồn mình về thế kỷ trước với cuộc nổi dậy của nông dân Bạc Liêu. Có lúc thấy mệt mỏi và thấy mình cổ kính, già nua đi cũng khoái búi tóc kiểu nông dân Bạc Liêu. Sau kịch bản này, tôi bắt tay vào viết tiểu thuyết cho dự án 1.000 năm Thăng Long về nhân vật lịch sử Trần Khánh Dư. Tháng 8 này phải nộp mà giờ chưa có chữ nào. Chồng Việt Nam quốc sử ký dày cả thước vẫn chưa đọc. Trước đây, tôi lơ mơ về lịch sử lắm, nay có dịp đắp vào chỗ thiếu hụt ấy. Rồi sau lại là một tiểu thuyết khác do Tổng cục 2 đặt hàng về một nhà tình báo chiến lược cũng 500-600 trang.
- Anh lấy sức đâu mà viết nhiều như thế?
- Ăn thua gì, chưa bằng Nguyễn Khắc Phục và Nguyễn Mạnh Tuấn, nhưng nghệ thuật sống giờ với tôi là nghệ thuật biết khước từ. Lắm khi số "lắc" và số "gật" ngang nhau. Bởi đã nhận là phải làm, chết bỏ cũng làm.
- Anh từng nói mình biết gọi cảm hứng và tắt cảm hứng đúng giờ, chuyện này được lý giải như thế nào?
- Đúng 12 giờ đêm là tôi dừng bút. Viết văn cũng như thợ cày, làm sao đợi hứng được, không có thì phải tạo ra hứng chứ! Nhưng trước khoẻ ngày viết 10-12 trang, giờ yếu, 3-5 trang còn mệt. Nhưng chuyện đời chả biết thế nào như tiểu thuyết Tiếng cồng định mệnh 500 trang, tôi viết trong một tháng nằm ở trại sáng tác Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong tình trạng bó bột chân vì bị ngã. Xưa nay, tôi vẫn nghĩ trại viết chỉ là nơi du hí, vui vẻ, nào ngờ nay trại tạo nên cảm hứng viết thực sự.
- Nhận "đặt hàng" của người mãi, không lẽ anh không tự "đặt" mình một cuốn gì đó thật "ác liệt"?
- Đó là Những chuyện tình xa xăm, sẽ không bố cục, không đề tài. Một nhân vật chính xuyên suốt và các cuộc tình nằm lốp bốp ở các chương. Đó là chuyện của của mình, của bạn bè, có thực hoàn toàn.
(Theo Lao Động)