From: Nguyen Thi My Lai
Sent: Monday, November 02, 2009 11:36 PM
Chào chú Đức và các bạn độc giả chuyên mục Tâm sự,
Tôi cũng là độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự và đã đọc qua nhiều tâm sự của nhiều anh chị, nhưng chưa có tâm sự nào làm tôi chạnh lòng và thương cảm như tâm sự của chú Đức (xin phép cho tôi được gọi bằng chú vì tôi chỉ 27 tuổi). Đọc qua tâm sự của chú Đức, tôi nghĩ có rất nhiều độc giả vô cùng bức xúc vì một người vợ như thế ở trong cái xã hội này (phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà), để xảy ra chuyện như hôm nay tôi nghĩ người đáng trách nhất là mẹ của cô ấy và người thứ hai đáng trách nữa là chú Đức, còn người bị lên án chính là vợ của chú Đức.
"Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về...". Mẹ cô ấy đáng trách vì 19 năm mà không dạy dỗ cô ấy được một chút gì đức hạnh của người phụ nữ. Mặc dù ông bà ta ngày xưa có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính", nếu người mẹ biết cách dạy con gái từ nhỏ thì không đến nỗi nào cho nên ở đây không nên đổ lỗi cho ông trời mà hãy xem người mẹ đã dạy con gái của họ như thế nào.
Còn chú Đức đáng trách vì đã quá nuông chiều và nhường nhịn vợ ngay từ lúc mới cưới. Đáng lẽ ra chú phải cho cô ấy biết thế nào là sai, thế nào là đúng trong mối quan hệ gia đình và xã hội, phải cho cô ấy biết bổn phận làm con đối với cha mẹ 2 bên, trách nhiệm của một người mẹ đối với con cái và nghĩa vụ của một người vợ.
Lẽ ra cô ấy phải biết mình có phước lắm mới lấy được người chồng như chú Đức. Cô ấy không làm dâu, không ở chung với gia đình chồng, không hầu hạ cơm nước cho anh chị em chồng, không phải lo kiếm tiền để mua nhà ở riêng và sướng nhất là ở chung với mẹ ruột vậy mà cô ấy lại đối xử với mẹ mình như thế.
Nói như thế có lẽ bạn đọc cho rằng tôi hơi lên mặt một chút, nhưng tôi sẽ kể sơ về bản thân để các bạn hiểu rõ thêm về sự đáng lên án của vợ chú Đức. Năm nay tôi 27 tuổi, lập gia đình gần 3 năm và có cháu trai được 11 tháng tuổi, ông xã nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Ngày còn ăn học lúc nào cha mẹ tôi cũng dạy "lễ nghĩa, cách đối nhân xử thế" với ông bà cha mẹ, anh chị em (nhà tôi có 8 anh chị em giờ ai cũng khá giả), họ hàng, thầy cô, bạn bè, làng xóm, trẻ nhỏ, quan trọng nhất là phải biết quý trọng đồng tiền do sức lao động của mình làm ra chứ không phải ở trên trời rơi xuống. Mẹ tôi tuy học vấn thấp (năm nay bà 67 tuổi, vì chiến tranh bà ngoại tôi mất sớm, mẹ tôi mồ côi nên không được đến trường), nhưng lúc nào cũng đọc ca dao tục ngữ cho các anh chị tôi nghe.
Thật lòng lúc nhỏ nghe sao mà thấy chói tai, nhưng nghe riết rồi cũng thấm thía. "Ăn cây nào phải rào cây ấy, ăn không lo của kho không đủ, có làm thì mới có ăn...". Đến khi lấy chồng mẹ tôi cũng không quên dạy con gái khi về làm dâu làm vợ, phải biết kính trong cha mẹ họ hàng, thương yêu em út bên chồng cũng như gia đình của mình và biết trách nhiệm của một người vợ.
Thực tế khi về làm dâu, tôi đã cố gắng làm hết trách nhiệm của người vợ, bổn phận của một nàng dâu. Ban ngày đi làm, tối đi học, áp lực công việc, học hành, mâu thuẫn gia đình chồng, công việc nhà chồng, nhiều khi khiến tôi muốn buông tất cả. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Kể đến đây tôi ước gì được một phần giống như vợ chú Đức, không làm dâu, không ở chung với mẹ chồng khó tính (mặc dù bà khó tính nhưng lúc nào tôi cũng thương yêu và tôn trọng), không phải tối ngày lo sợ làm mất lòng 2 đứa em chồng không biết điều.
Đến khi mang thai do bị tụt huyết áp nên tôi phải nghỉ làm, tập trung cho năm cuối đại học tại chức. Vừa sinh bé xong được một tuần tôi phải để con mẹ chồng giữ, vừa đi học vừa làm việc nhà (chợ búa, cơm nước, lau chùi dọn dẹp, giặt và ủi quần áo cả nhà...). Em chồng tôi chưa bao giờ đụng đến việc nhà, nhà chồng tôi khá giả nhưng không có mướn người làm như nhà chú Đức. Chồng tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên tính tình rất trẻ con, không chia sẻ với tôi được gì chứ không như vợ chú Đức được chồng chia sẻ.
Tôi xin không kể sự trẻ con của chồng nhưng có lẽ các bạn cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi ngày càng trở nên cáu gắt hay vui buồn thất thường và tôi quyết định tìm đến chuyên gia tâm lý để gỡ rối cho mình và hy vọng một ngày nào đó chồng tôi sẽ trưởng thành hơn, yêu thương vợ con hơn. Cuối cùng chồng tôi cũng thấu hiểu và yêu thương vợ con và tôi lúc nào cũng tôn trọng chồng cùng với một chút sợ chồng. Các anh chị đừng cười tôi nhé, phụ nữ mà không sợ chồng thì có ngày cũng không tốt giống như vợ chú Đức.
Hy vọng qua tâm sự này chú Đức sẽ có quyết định thật chín chắn và sáng suốt. Chúc chú nhiều sức khỏe và luôn thương yêu các con. Cảm ơn chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net đã cho tôi được gửi đến chú Đức những chia sẻ này.