Tôi 25 tuổi, tham vọng, ngoại hình bình thường, biết cách tâng bốc đàn ông, trải qua hai mối tình với trái tim vỡ vụn. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu và trong những mối quan hệ với bạn khác giới, vì thế luôn biết cách kiềm chế tình cảm của mình, người nào là bạn trai thì họ sẽ phải luôn yêu tôi hơn tôi yêu họ. Tôi nhận lệnh công tác Hà Lan một năm từ công ty với bao hứa hẹn thăng tiến, ra đi với tâm tưởng nỗ lực để ở lại xứ người. Thực tế, khả năng ở lại của tôi rất cao vì công ty trả lương cho người Việt tại Hà Lan thấp hơn người bản địa 20%, trong khi năng suất làm việc của người Việt không hề thua kém. Nếu công ty mẹ tại Hà Lan đồng ý, tôi hoàn toàn có quyền gia hạn hợp đồng công tác tại Hà Lan.
Lúc sắp đi, tôi quen anh. Con người tôi quả thực tham lam, quen anh với tư tưởng để vậy, chẳng mất mát gì, lại có người quan tâm hàng ngày nơi xứ người. Anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng, rắc rối phát sinh khi tôi chưa yêu anh đủ để vượt qua mọi cám dỗ. Tại Hà Lan, tôi quen Jin, người Australia, giàu có, lịch lãm, hài hước, qua Hà Lan với mục đích trốn khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ ở quê nhà. Tôi thừa nhận mình tán tỉnh Jin trước. Ông bà ta nói chẳng sai, đàn ông không thoát được phụ nữ khi họ đã có chủ đích tấn công. Jin gục ngã, tôi bắt đầu tháng ngày lăng nhăng của mình. Tôi đến với anh vì lý trí nhưng đến với Jin vì tình cảm bốc đồng. Lúc bên Jin không lúc nào tôi không cảm thấy có lỗi với anh, nhưng lúc nói chuyện với anh tôi lại trông ngóng Jin.
Tôi biết giữa hai người đàn ông thì sẽ chọn anh. Anh đem lại cho tôi bình yên mà bên Jin tôi không cảm giác được. Nhưng con người tôi như đang tìm kiếm sự phiêu lưu ái tình mà bao lâu nay khao khát. Chính vì vậy tôi không chấm dứt được với Jin mặc dù có biết bao lần suy nghĩ tới. Tôi sắp kết thúc thời hạn một năm hợp đồng và công ty đang trong giai đoạn xem xét. Tôi có khả năng ở lại và chưa nói với anh chuyện này. Tôi muốn ở lại thêm một năm nữa, nhưng nếu ở lại tôi sẽ tiếp tục lăng nhăng với Jin. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Hằng