Trưa tháng 5, trời nắng to, thấy ông chủ 49 tuổi thuê chiếc võng dưới gốc cây gần chợ huyện Phú Quốc lấy chỗ nghỉ ngơi, chú chó Lucky với bộ lông đen mượt nhảy tót lên võng ngồi chung. Nhìn hộp cơm của chủ có thịt bò - món khoái khẩu, cu cậu dụi dụi mõm vào người anh Tý, khều chân trước chỉ, rồi ngửa bàn chân ra xin. Biết "con" đòi, anh lấy đũa gắp cho cậu một miếng.
"Tui nói gì nó cũng hiểu hết trơn. Bữa nào bán được nhiều, cha con tui được ăn ngon. Bữa nào bán kém, tui bảo 'con ráng ăn cực chút nghen', nó lại cắm cúi ăn chứ không bỏ bữa", anh Ngô Văn Tý (quê Kiên Lương) kể.
Lucky về "làm con" vợ chồng anh Tý từ cách đây 4 năm. Hồi đó, chị Mỹ Nhung (52 tuổi), vợ anh làm thuê ở quán cơm tại thị xã Hà Tiên, thấy em gái bà chủ quán có đàn chó Phú Quốc mới đẻ, chị xin một con về nuôi. Nhìn 5 con chó con múp míp chẳng hiểu sao chị Nhung lại không chọn mà chọn một chú "bé như con chuột" mang về nuôi.
Ngày chị bế "con chuột" về nhà, thấy nó yếu ớt, anh Tý lầm bầm cự vợ: Nhỏ vầy sao nuôi? Chị Nhung cười: Nhỏ nuôi hoài cũng lớn chớ sao. Nghe vợ nói vậy, anh Tý lẳng lặng đi mua sữa về pha rồi cặm cụi đút cho nó uống. Vợ chồng anh đặt tên chú chó nhỏ là Lucky (may mắn), có lẽ với hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho gia đình.
Gia cảnh vợ chồng anh Tý, chị Nhung cũng chẳng dư dả. Anh bị liệt hai chân do trận sốt từ năm 3 tuổi, hơn 10 năm nay sống bằng nghề bán vé số dạo khắp Cần Thơ, Sa Đéc, Kiên Giang... Vợ anh cũng đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Hai vợ chồng lấy nhau 20 năm mà chẳng có con nên họ quý Lucky và coi nó như con. Cặp vợ chồng thương Lucky còi cọc nên chiều hết mức. Từ bé đến lớn, nó vẫn giữ thói quen không ăn cơm, chỉ thích uống sữa, ăn thịt bò, xúc xích, trái cây.
Năm 2017, vợ chồng anh Tý gửi Lucky ở quê nhờ mẹ chồng nuôi để lên thành phố làm ăn. Chủ đi, con chó nhất định không ăn, không uống, nước mắt chảy rơm rớm nằm bẹp ở cửa. Thương nó, bà lão gọi điện lên cho vợ chồng anh Tý kể tình hình, rồi đặt điện thoại vào tai nó. "Con ngoan, ở nhà với bà nội nghe. Cha mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa, mua đồ ăn cho con", anh Tý nựng nó. Chẳng biết nó có hiểu lời dặn của anh không nhưng sau bữa đó, chú chó ăn uống trở lại.
Một thời gian sau, thương Lucky ở quê, vợ chồng anh Tý đón nó lên thành phố trọ cùng. Hàng ngày, chủ đi bán vé số, nó cũng đi theo.
Lucky đến với "nghề" bán vé số của "cha" vào khoảng hơn hai năm trước. Một lần, đang ngồi sau cái xe đạp ba bánh điều khiển bằng tay của "cha", đột nhiên, con chó chạy ra trước ngậm vé số từ tay anh Tý, mang vào quán cà phê đứng. Khách trong quán thấy lạ, cầm vé số để thử. Nhả vé vào tay người khách, chú chó nằm lì ở đó, đợi đến khi được trả tiền thì ngậm về cho chủ.
"Nhiều khi mình mời không ai mua, nhưng Lucky mà mời ai cũng mua hết", anh Tý kể. Trước đây, một ngày, anh chỉ bán được 200-300 tờ, từ khi có chú chó phụ giúp, anh bán được 500 tờ mỗi ngày. Thương nó đi làm cùng nắng nôi, anh đi sớm hơn, về muộn hơn. Tối tối, Lucky leo lên giường, "ôm giò cha ngủ".
Sống cùng "cha mẹ" nhưng Lucky thương "cha Tý" nhất. Nó quấn lấy anh cả ngày không chịu rời. Có lần, anh về quê lo công chuyện gia đình, để Lucky cho vợ chăm sóc. Cũng giống như lần bị gửi ở quê cùng "bà nội", vắng "cha" con chó nhất định không ăn, không uống, chỉ nằm dài ở cửa nhà trọ đợi. Chị Nhung kể: "Đến ngày thứ tư thì ổng lên. Nhìn thấy ổng, nó ngoe nguẩy suốt. Ổng mua đồ ăn về, nó ăn quá trời luôn". Sau chuyến đó, anh Tý đi đâu một bước, nó theo một bước. Sáng ra, chủ lấy xe đi làm, đã thấy nó nằm trên xe chờ sẵn.
Ngậm vé số đi bán, nhưng mắt nó lúc nào cũng trông chừng, chỉ sợ "cha" bỏ quên nó. Lucky lo lắng là có lý do. Năm ngoái, anh và mấy người bạn tụ tập gầy độ nhậu, có chút hơi men nên làm lạc mất nó. Anh Tý đi tìm khắp nơi không thấy, đinh ninh mất "con". Nửa đêm, người đàn ông khuyết tật thất thần trở về quán cơm vợ làm thuê. "Tui làm mất con Lucky rồi, kiếm nó hoài không thấy", anh than thở. Chị vợ bật cười chỉ chồng: "Nó nằm sau hồi kìa".
Chưa dứt lời, con chó từ trong nhà chạy ra ngoáy tít đuôi. Từ quán vợ anh Tý làm thêm đến nơi anh lạc nó khoảng 3 km. Con chó không tìm được anh nhưng nhớ được chỗ bà chủ làm thuê nên tự mò về.
Dịp tháng 5, ở huyện đảo Phú Quốc phát gạo từ thiện, Lucky có thêm nhiệm vụ mới là thay "cha" nhận gạo. Chủ vừa dừng xe, nó lập tức phi lên đầu hàng đứng, "Nó không chịu xếp hàng gì hết trơn. Tui đặt túi gạo xuống đất thì nó ngậm mang ra cho chủ. Ai nhìn cũng cười, lắc đầu chịu thua nó", ông Phan Xuân Trí, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Phú Quốc vui kể.
Không chỉ bán vé số, nhận gạo từ thiện, ở nhà, Lucky còn phụ "cha" nhiều việc. Chủ sai gì, nó làm theo đó. "Tui ăn xong, nhờ nó bê chén ra chậu là nó ngậm ra. Nhiều khi buồn hai cha con tâm sự, nó lại dụi dụi vào người tui như hiểu lắm", anh Tý nói.
Lucky cũng được ví là "thần giữ của". Người lạ vào nhà, nó sẽ sủa ầm ĩ, giám sát từng bước, không cho lấy bất cứ đồ gì chủ không đồng ý.
Thấy Lucky thông minh, dáng đẹp có người trả hơn 40 triệu đồng, tặng thêm anh Tý chiếc xe ba bánh, nhưng "cha" nó không bán. "Tui khó khăn thiệt, nhưng tui coi nó như con. Còn khỏe, cha con tui còn đi bán vé số lấy tiền nuôi nhau", anh nói.
Phạm Nga