Đúng tối Trung thu, nhà nào xóm tôi cũng bày ra một mâm đầy bánh Trung thu, cốm xanh với chuối, hồng ngâm, hồng đỏ, hoa bưởi, đồ chơi và một chú chó bưởi chễm chệ giữa mâm cho bọn trẻ. Hồi xưa ấy, dù khó khăn, các bố mẹ luôn cố gắng lấp đầy tuổi thơ bé của chúng tôi, bằng những kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi nhớ như in bộ đồ chơi bát đĩa úp trên một cái mâm thiếc bé xíu bằng bàn tay đặt cạnh gối vào sáng hôm Trung Thu, khi thức dậy. Bố mẹ đã đi làm, sau nhà tiếng ếch ương kêu, nắng xiên tán chuối vườn hàng xóm, cảnh yên bình mà xôn xao khó tả.
Tôi hôm nay, cũng xôn xao, mà còn không những bình yên ấy? Bọn trẻ con ngày càng lớn, bố mẹ bây giờ chỉ có thể đưa chúng lên hàng Mã, mua vội vàng vài món đồ chơi, không chỉ vì thiếu thời gian, mà còn vì sự đông chật ken đầy các con đường. Ở nhà phá cỗ trông Trăng ư? Hình như cùng với tivi và iPad, trẻ con cũng không còn nhiều nhu cầu tìm hiểu về truyền thống.
Tôi cố gắng mỗi năm mua một món đồ chơi truyền thống cho các con, nhưng chúng chẳng ham, chỉ thích những đồ chơi mới. Năm nay tôi đầu hàng. Bởi tôi hiểu, mọi thứ cần vừa khớp vào không gian. Như chúng tôi những năm 1980-90, cái không gian nửa bao cấp nữa thị trường manh nha ấy, còn níu giữ một chút hồn truyền thống.
Trung thu 2022 trời âm u. Nhìn qua cửa sổ máy bay, một màn tối đen. Chuyến công tác của tôi vào đúng ngày mà lẽ ra tôi nên là người ở nhà bày ra mâm cỗ đầy kỷ niệm kia cho bọn trẻ. Nhìn chiếc bánh Trung thu có hộp màu xanh cổ vịt do hãng bay tặng mỗi hành khách, tôi bật khóc. Phức cảm về những đan xen, xáo trộn, quá khứ, hiện tại, những điều không còn và những điều muốn lưu giữ... luôn giống như một người bạn, theo ta từ mùa trăng năm nào. Mỗi năm ít nhất một lần, đứa trẻ trong mỗi chúng ta lại vẫy tay với cùng một câu hỏi: "Ê cậu, còn nhớ tôi không?". Và hình như, mỗi lần ta lại lãng quên một chút.
Nhưng sự ngẫm ngợi thì nhiều lên. Rồi đến một ngày bỗng thấy lòng thắt lại, vì cái điều thiêng-liêng-giấu-kín ấy, hóa ra chẳng phải vì Trung thu, vì trông trăng đón chị Hằng, vì con chó bưởi... mà là vì sự ấm áp gia đình, vì sự đoàn tụ quây quần, nỗi nhớ về hình ảnh một cái cây đang tràn nhựa sống, ấy là cha mẹ ta, và những mầm non bé xíu tíu tít dưới bóng cây ấy, chính là con cái.
Thời gian là thứ có sức mạnh nhất, bởi mỗi sát na thời gian đi qua, con người lại tách dần khỏi cái cây đời, để sinh nhánh và trưởng thành; và lại chăm chút cho những mầm nhỏ mới. Cuộc đời này, nếu có gì nuối tiếc nhất, thì sẽ là những ngày tháng "sống phí hoài", trôi đi không đọng lại bất cứ điều gì đáng trân trọng.
Truyền thống không thể cứ tự nhiên tồn tại mãi, cũng như cha mẹ ta, mà cần bằng trái tim yêu thương nhất, cùng nhau nối dài sợi dây ấy - dợi dây từ quá khứ. Những tham vọng và vật chất nhất thời, sẽ là thứ nhanh nhất phá hủy yêu thương, và thế là, mỗi người sẽ sớm không còn cảm thấy bình yên, sự bình yên mà chỉ đơn giản là thức dậy, không suy tư, và tràn đầy năng lượng yêu thương, như những đứa trẻ.
Tiếng thông báo hạ cánh. Tôi còn mải những chữ cuối. Đằng xa từ vùng đất tôi đến, mặt trời ló rạng, kết thúc sự ưu tư của một cô bé, ngày nào còn chờ mẹ về, lục túi và reo lên khi thấy chú chó bưởi của trẻ thơ.
Trịnh Minh Hiền