H.T. -
![]() |
Chân dung Christopher Marlowe. |
Đó là tất cả những gì đáng kể về Marlowe (1564-93), bởi ông không phải là một nhà viết kịch ru ngủ người xem bằng những vở diễn êm ái. Ngược lại, ông được coi là hiện thân của một kẻ nổi loạn ở mọi phương diện: luôn chỉ trích cay độc đối với các chính sách xã hội và tôn giáo; một kẻ đồng tính; một gián điệp của triều đình; một kẻ vô thần; một tên học đòi... và kết thúc bản danh sách này là kẻ mất mạng trong một vụ ẩu đả nảy sinh từ quán rượu. Phần lớn những gì chúng ta có được về Marlowe là do nhiều nguồn tin cung cấp với những mục đích rất khác nhau. Trong số những nghệ sĩ tai tiếng thời Phục Hưng, Marlowe đứng đầu danh sách, chẳng kém cạnh gì so với họa sĩ người Italy Caravaggio.
Tuy nhiên, trong cuốn tiểu sử mới Christopher Marlowe: Poet and Spy của Park Honan, con người xấu xa, nổi loạn bên trong của Marlowe chỉ được tái hiện một cách thoáng qua. Honan, người từng nổi tiếng với cuốn tiểu sử Shakespeare: A Life, không có ý định thanh minh cho Marlowe mà ông muốn giải phóng kịch tác gia này khỏi hình ảnh của một kẻ xấu, phục dựng những giá trị đầy đủ của ông như một nhà thơ, một nhà viết kịch xuất sắc. Nhưng những tư liệu về Marlowe quá mỏng, đến nỗi Honan cũng không xác định được tên thật của nhà thơ: Marlow, Marle, Marley, Morley, Marlen, Marlin hay Marlinge. Ngay từ nhỏ, con trai của ông thợ giày nghèo rớt đã nổi tiếng là người hay chữ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học danh tiếng nhất trong vùng, ông lấy bằng M.A. năm 1587. Lúc này, Marlowe đã nuôi chí hướng trở thành một nhà thơ, nhà viết kịch. Những tư liệu được Honan tiết lộ gần đây cho biết, nhà thơ đã rất nhọc nhằn để có được tấm bằng này do ông phải "cống hiến cho đất nước" một thời gian. Nhưng việc Marlowe cống hiến cho đất nước cụ thể ra sao không được chính thể đương thời tiết lộ rõ. Người đời sau vẫn thường liên hệ chi tiết này với những hoạt động bí mật của nhà thơ với tư cách là một gián điệp cho triều đình.
Bên cạnh sự nghiệp làm thơ, viết kịch, những hoạt động gián điệp của Marlowe hầu như không được biết đến cụ thể. Tất cả chỉ dựa trên sự võ đoán. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với số phận những vở kịch và nguồn thu nhập từ việc cầm bút của nhà thơ. Tuy nhiên, tầm cỡ và sự ảnh hưởng của Marlowe đối với công chúng đương thời có thể được đo bằng sự tái bản và công diễn thường xuyên những vở kịch như Tamburlaine và Doctor Faustus.
(Nguồn: AP)