Tôi là chồng của tác giả bài: "Anh không lãng mạn nhưng tôi luôn hạnh phúc", cám ơn lời chúc phúc cũng như chia sẻ của các bạn. Đôi khi chỉ vài câu từ không thể nói rõ hết, mỗi người nhìn nhận ở mỗi góc độ khác nhau. Có người khen có người chê, 14 năm bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện khó có thể kể hết bằng lời, hôm nay tôi muốn viết thêm vài dòng để mọi người có thể có cái nhìn khách quan về vợ tôi hơn.
Em bên tôi suốt quãng đời khổ cực, khi là người yêu, em chọn ngồi xe đạp cùng tôi, xe hết xăng em chọn đẩy cùng tôi trong vui vẻ. Trong khi em có quyền chọn lựa đứng tại chỗ chờ vì tôi đề nghị em đừng đi theo, đứng đấy chờ tôi. Em chuyên ngành ngôn ngữ, cấp 3 chuyên văn, em lãng mạn. Em chọn bên tôi, người khô khan, ít kinh tế, ngày lễ không có nổi một bông hoa, quà đơn giản đôi khi chỉ là một cái gì bất chợt khi tôi nhận lương. Hầu như 6 năm yêu nhau, tất cả những ngày lễ tôi không tặng quà em. Em không vật chất, đi ăn hôm nay tôi trả thì đợt sau em trả. Với sinh viên xa nhà như tôi, tiền sinh hoạt phí là tiền mình đi làm thêm, em cũng thế. Đều là nhà đông anh em, chúng tôi ý thức được thế nào là tiết kiệm. Em vẫn chọn bên tôi, dù có thể chọn người khác tốt hơn. Lúc quen nhau, em có nhiều người theo đuổi, các bạn nam ở thành phố nhà có điều kiện, rồi người học ngành tốt hơn tôi, thế nhưng em từ chối tất cả.

Khi đọc được bài viết, tôi có hỏi em sao chỉ viết về anh, còn em thì sao, em bảo: "Tất cả những điều em làm, hy sinh cho anh là tự nguyện, không có gì để viết cả. Em viết cho anh bằng tất cả sự biết ơn và yêu thương nên viết về anh". Với tôi, em là người vợ rất giỏi, vừa biết cách ứng xử lại chu toàn. Em lễ nghĩa bên chồng không ai có thể trách, ba mẹ tôi rất thương em, lễ tết gì em cũng tự sắp xếp biếu ba mẹ tôi. Mỗi lần ba mẹ tôi vô thăm, em cũng chủ động biếu tiền. Công việc của tôi bận, em là người lựa lời nói với tôi, sắp xếp nghỉ để về thăm bố mẹ, đôi khi tôi không sắp xếp được em còn giận.
Em hy sinh cho tôi rất nhiều, tính toán rất giỏi. Năm 2017 tôi và em chính thức về chung nhà. Năm 2019 chúng tôi đón con trai đầu lòng, mua miếng đất đầu tiên, dù không phải đất đẹp giá cao. Đến tháng 4 năm 2021, chúng tôi mua miếng đất thứ hai, dồn hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mua. Mua xong thì dịch Covid bùng phát..., nghề xây dựng của tôi chững lại, mình em gồng gánh kinh tế. Em thấy tôi buồn nên an ủi: "Ai cũng vậy, có lúc này lúc kia, anh yên tâm em lo cho anh, cho con được, không sao, đừng áp lực". Nỗ lực nào rồi cũng có kết quả, năm 2024 em sinh cho tôi thêm công chúa dễ thương. Sau hai tháng em sinh, chúng tôi mua được căn nhà chính thức cho tổ ấm của mình, lên kế hoạch đầu 2026 sẽ có ôtô.
Mục tiêu cho 10 năm đầu tiên của chúng tôi được thực hiện sớm. Chúng tôi không giàu có nhưng có lẽ hiện tại là đủ đầy, đủ để lo cho hai con, đủ có khoản tiết kiệm để phòng phát sinh. Chắc ai làm về mảng xây dựng rồi sẽ hiểu, có những lúc phải xa nhà, có những lúc thất nghiệp mấy tháng đầu năm, với gia đình tôi, một mình em lo hết. Có những lúc tôi bị chậm lương, làm suốt tuần không ngày nghỉ vì bị hối tiến độ, em vẫn chu toàn việc nhà.
Với tôi, khi có thời gian, khi làm gần nhà, em có quyền làm em bé, tôi làm hết việc nhà khi có thể, em có thể ngồi chơi, như em nói khi có tôi, em chỉ cần làm khi em thích hoặc khi em cảm giác muốn phụ giúp. Tần suất phụ của em cũng rất nhiều, tôi lau nhà em có thể phụ tôi quét, tôi nấu cơm em phụ tôi nhặt rau.
Tôi tự hào về vợ, về mẹ của các con mình. Tôi vẫn nói với em: "Cuộc đời không có gì là mãi mãi, cũng không biết trước điều gì nên cứ bên nhau khi còn hạnh phúc, tận hưởng mọi thăng trầm. Yêu em".
Quốc Trường