Em đến với anh là do mai mối. Gia đình anh rất thích em nên đã vội vàng giục bố mẹ em, khi đó em cũng đã 26 tuổi nên đồng ý.
Em làm nhân viên văn phòng, lương khá bấp bênh. Chồng là công nhân tháng có việc tháng không, thời gian rảnh anh ở nhà phụ làm mộc với anh trai nhưng thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhiều thời gian rỗi nên anh hay đi chơi tá lả và lô đề, chơi không lớn nhưng tiền nong bọn em không có nên em buồn lắm. Anh chẳng phụ bạc gì em song cuộc sống gia đình tiền nong không có nên lúc nào cũng cảm thấy bế tắc.
Em chán nản quá nên đã bỏ nhà đi hơn 2 tuần nay. Mọi người nhắn tin nói hãy trở về rồi mọi người sẽ thêm phần khuyên giải, em chẳng biết có nên nói toàn bộ chuyện này với bố mẹ em không. Em phải làm sao? (Hà Thi)
Trả lời
Em thân mến.
Đọc hết những dòng tâm sự của em, tôi phần nào hiểu được vì sao em lại phải rời bỏ gia đình để đến một nơi khác với những bế tắc không giải thoát được. Tôi tin rằng em đã phải dằn vặt rất nhiều khi bước chân ra đi. Mong em hãy thật bình tâm để đối mặt với những khó khăn ở trước mắt.
Em cưới vội và rời bỏ chồng em cũng rất vội, bởi đây không thể coi là tình yêu và trách nhiệm giữa hai người khi các em còn chẳng có tình cảm với nhau, có chăng chỉ là lời hứa và ràng buộc bởi một đám cưới mà thôi.
Em nói rằng công việc và thu nhập của chồng bấp bênh, thậm chí anh còn chơi cờ bạc. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm của anh ấy với gia đình. Có thể chồng em không có bản lĩnh, dễ bị bạn bè lỗi kéo nhưng quan trọng là anh ấy cần nhận ra trách nhiệm của mình ở đâu, bởi dính vào lô đề sẽ dễ kéo theo cuộc sống gia đình đến vực thẳm của hôn nhân mặc dù có nhiều người nghĩ rằng sẽ kiểm soát được nó. Tôi nghĩ rằng sau hành động này của em có thể anh ấy ít nhiều sẽ nhận ra những hậu quả đó.
Khi em bỏ nhà ra đi, thái độ của chồng em như thế nào sau đó? Anh ấy có tỏ ra hối lỗi và muốn em quay về hay không? Em có tình yêu và muốn hạnh phúc này được duy trì không? Em cần tự trả lời cho mình các câu hỏi đó.
Em có gia đình và người thân ở bên cạnh nhưng có lẽ em đã không chia sẻ với họ những khó khăn bế tắc của mình để họ có hướng giúp đỡ em. Việc em tự loay hoay giải quyết một mình dẫn tới những chán nản tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, em có những nguồn hỗ trợ tích cực nếu em biết tìm kiếm sự giúp đỡ để mọi người sẽ đưa ra cho em những lời khuyên sáng suốt.
Hiện giờ với tiến bộ của khoa học thì vấn đề sinh lý yếu của anh ấy hoàn toàn có thể khắc phục được nhưng quan trọng là vợ chồng phải đồng lòng và anh ấy đến khám thì bác sĩ mới biết được cụ thể và đưa ra hướng điều trị. Vấn đề quan trọng là các em có thực sự yêu thương và sẵn sàng đồng hành bên nhau để vượt qua mọi khó khăn hay không hay em đã bắt đầu cho mình kế hoạch khác sau chuyện này?
Có thể vì thương bố mẹ nên em không dám chia sẻ mọi chuyện nhưng họ là những người luôn đồng hành và lo lắng cho em, nếu em giấu thì làm sao bố mẹ có thể giúp đỡ em? Hơn nữa, mọi việc đâu phải do lỗi của em để em không dám chia sẻ.
Cuộc sống luôn là sự đấu tranh không ngừng. Đây cũng là một thách thức lớn cho em. Nếu em có tình yêu với chồng và muốn chồng thay đổi thì hãy cho cả hai cơ hội để làm lại mọi thứ. Còn khi em không có tình yêu thì cuộc hôn nhân này cũng khó có thể tốt đẹp được, lúc đó em hãy tự cân nhắc và quyết định mọi chuyện.
Chúc em sáng suốt.
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm