Vợ chồng tôi quen nhau rất tình cờ, giống như định mệnh vậy, tôi bị hỏng xe, anh là người giúp. Chúng tôi quen rồi yêu nhau sau một năm rồi cưới. Trước khi cưới, anh vài lần bảo tôi rằng anh là người mệnh Hỏa, rất nóng tính, ham kiếm tiền. Bố mẹ anh hiền lành, chất phác, không biết tính toán làm giàu nên bị mấy anh em khinh thường. Giờ anh muốn kiếm thật nhiều tiền để người khác không thể coi thường bố mẹ, vợ con anh.
Anh bảo tôi suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cưới, anh sợ khi nóng sẽ làm tôi tủi thân. Khi yêu, hai đứa rất hợp, cứ gặp nhau là cười cả buổi. Dù công việc có trục trặc nhưng khi ở bên tôi, anh không hề tỏ ra bực bội, vẫn tìm cách để làm tôi vui. Anh là người hướng phật, có tâm tốt nên tôi không để ý quá nhiều đến điều anh nói và quyết định cưới. Sau cưới, anh vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Anh gọn gàng, sạch sẽ, biết phụ tôi việc nhà, nấu cơm cũng khá ngon, đi làm về vợ chồng cùng nấu, mỗi người một việc.
Đi làm về đến cửa nhà là thấy anh cười, trêu vợ, ôm hôn vợ. Tôi cảm nhận anh rất yêu chiều tôi, với người ngoài thì anh tính toán nhưng với tôi anh không tiếc gì. Chỉ cần thấy tôi thái độ khác chút là anh lại dịu xuống, ôm tôi vào lòng. Là người mạnh mẽ nhưng khi bên cạnh anh, tôi thấy mình như một đứa trẻ, được làm nũng, giận dỗi. Nhiều khi anh còn trêu tôi: "vợ nhiều hơn anh hai tuổi đấy".
Anh không rượu bia, không thuốc lá, đặc biệt không thích đi tụ tập bạn bè, anh bảo về với vợ là thoải mái nhất, có rau ăn rau, cháo ăn cháo. Cũng có thể do anh căn cơ, tính toán nên không muốn lãng phí tiền vào những việc đó. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được anh. Nhưng không ai hoàn hảo cả, anh nóng tính thật và rất hay có mấy câu cửa miệng, cũng có thể do ảnh hưởng từ bố. Khi yêu anh cũng nói rằng bố anh rất hay chửi mẹ và hồi bé anh hay bị bố đánh, quát mắng.
Nhiều khi làm việc ở nhà, anh không vừa ý gì là lại văng mấy câu. Anh chỉ tự nói với bản thân chứ không phải nói trực tiếp hay chửi nhau qua điện thoại. Tôi không thích điều đó, bản thân không nói tục bao giờ nên rất dị ứng với mấy câu như vậy. Anh biết tôi không thích nên cũng hạn chế, xin lỗi vì để tôi nghe thấy mấy câu đó. Rồi đỉnh điểm hôm qua, vợ chồng không hiểu ý nhau nên anh đã văng mấy câu đó với chính tôi. Tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm ghê gớm. Tôi đã khóc trong lúc ăn cơm. Tôi tủi thân, gần 30 năm ở với bố mẹ, tôi chưa bao giờ phải nước mắt chan cơm và mới cưới được bốn tháng đã phải chịu cảnh vậy.
Được 15 phút, anh biết sai nên ôm tôi rồi nói xin lỗi, bảo anh nóng tính nên không làm chủ được cảm xúc, thật lòng vẫn rất yêu thương tôi. Tôi không nói gì nữa và đồng ý bỏ qua nhưng thực sự không quên được. Biết là vợ chồng ai cũng có lúc này lúc kia nhưng qua việc hôm qua trong lòng tôi như có vết nứt. Có thể do tôi đã quen sống trong gia đình rất bình yên, dù có cãi nhau nhưng không bao giờ bố nói bậy hay nói khó nghe với mẹ con tôi cả. Giờ bố tôi đã mất nhưng mẹ lúc nào cũng tự hào nói với tôi rằng không bao giờ bố chửi mẹ và mẹ chỉ cần tôi lấy được người như bố thôi.
Vậy mà mới cưới bốn tháng, tôi đã phải nước mắt chan cơm. Giờ chưa phát sinh nhiều chuyện, tình cảm còn mặn nồng nên có thể anh vẫn nhẹ nhàng với tôi. Sau này con cái, công việc họ hàng hai bên bốn bề, lúc mà tình nghĩa nhiều hơn tình yêu liệu anh còn thay đổi như thế nào nữa? Nếu xác định ở bên nhau, chặng đường phía trước rất dài, tôi phải chấp nhận được tính của anh, nếu không đổ vỡ là chuyện sớm muộn. Tôi thật sự rất buồn.
Thu Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc