Tôi làm kế toán một công ty dịch vụ bình thường, chồng làm kỹ thuật, sống và làm việc ở Sài Gòn. Vợ chồng cưới nhau được hơn 3 tháng sau khi quen biết 2 năm, hai vợ chồng đều ngoài 30. Tôi đang làm dâu và cuộc sống thay đổi từ đây. Nhà chồng là gia đình nề nếp đi thưa về trình, đi đúng giờ về đúng giờ, cuộc sống của tôi bị thay đổi nhiều. Sáng ba mẹ chồng dậy lúc 3h30-4h để tưới cây và chuẩn bị đồ ăn sáng, vợ chồng tôi và người em út dậy lúc 5h30 nhưng hầu như mọi người trong gia đình đều thức giấc khi ba mẹ dậy.
Buổi tối ba mẹ làm cơm xong dọn sẵn đợi các con về ăn. Khoảng 6h30 vợ chồng tôi mới về đến nhà, ba mẹ nói thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bữa cơm gia đình kết thúc lúc 19h30, tôi rửa chén xong cũng lên phòng riêng bắt đầu dọn dẹp, tắm rửa, đánh răng là gần 21h. Vợ chồng nói chuyện, xem phim, hoặc lướt web một chút đến 22h đi ngủ. Cuộc sống nhẹ nhàng, đều đặn như vậy trôi qua từng ngày. Mối quan hệ của tôi và gia đình chồng tương đối bình yên nếu như tôi không đi làm về muộn hơn 10-15 phút mỗi ngày, hoặc đi ăn tối bên ngoài, đi cà phê với bạn bè, và những sinh hoạt cá nhân khác (mặc dù một tuần vợ chồng tôi chỉ đi một ngày cũng cho ba mẹ cảm giác khó chịu).
Tôi hơn chồng về giao tiếp, thu nhập, không vì thế mà chê anh điều gì, tôi luôn bước và làm chậm lại để đi song song cùng anh. Có lúc tôi muốn anh thay đổi cách nói chuyện với gia đình, nghiêm túc hơn, không giỡn trong khi nói chuyện đàng hoàng nhưng anh làm chưa được. Tôi cũng không vội vã mà để anh từ từ thay đổi.
Cho đến một ngày anh nói với ba mẹ trong buổi ăn sáng của gia đình rằng thứ bảy đám 100 ngày của ba tôi, tối nay hai đứa xuống nhà ngủ lại, chủ nhật mới về (nhà tôi cúng 4 lần trong một lễ nên kéo dài 2 ngày). 20h chủ nhật vợ chồng tôi về, sáng hôm sau đang ngủ, vợ chồng nghe tiếng gõ cửa, tỉnh giấc là 3h sáng. Vừa mở cửa ra mẹ chồng bước vào dạy cho tôi một bài về việc đi đứng, đi đâu nói đó, về trễ phải biết xin lỗi, đi làm về là chỉ thay đồ rồi ăn cơm, chứ đi làm về tắm mới xuống ăn cơm ba mẹ chờ là không được.
Bà bảo ngày trước chưa có vợ, chồng tôi không như vậy, từ ngày có vợ anh thay đổi hư đi. Đồ đạc để ba chồng giặt mà thấy được sao, 2 đứa không sống chung được thì ra riêng đi, chứ sống kiểu này sao sống được. Nếu đứng ở vị trí của ba mẹ có lẽ tôi cũng thấy khó chịu như vậy, nhưng xét ở khía cạnh của tôi, tôi thấy mình đã làm hết những gì có thể trong thời gian rảnh rỗi khi sống chung với gia đình chồng. Mẹ chồng nói tôi đều dạ và im lặng nghe, thỉnh thoảng có dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi, chồng tôi ngồi không nói lời nào.
Khi mẹ chồng đi ra là 4h sáng, tôi nằm suy nghĩ và thấy được một điều “chồng tôi nhu nhược, chưa tự lập”. Anh không tự giải quyết được vấn đề của bản thân. Trước khi cưới và cho đến sau khi cưới 2 tháng tôi thường nói với anh về vấn đề ra riêng, anh nói đồng ý khi chúng tôi có điều kiện tốt hơn, giờ sống chung như vậy là để ba mẹ vui.
Tôi làm lương tốt hơn anh vì làm 2-3 công ty. Còn anh sống được bao bọc của cha mẹ từ nhỏ nên không biết phát triển bản thân như thế nào và bắt đầu từ đâu. Tôi vài lần gợi ý anh cũng ừ cho qua rồi thôi. Xong tất cả mọi việc hiện tại tôi cảm thấy anh rất thương vợ mặc dù không che chở được cho tôi. Ba mẹ chồng là người tốt, thương yêu con cái nhưng muốn được quyền sắp đặt.
Cuộc sống bên gia đình tôi là tự lập, tất cả thành viên tự lập từ rất sớm, tự chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm, không ai ràng buộc ai, mặc dù gia đình tôi 2-3 ngày là xúm lại để ăn uống, vui đùa. Hai cuộc sống và cách sống khác nhau quá. Xin cho tôi hỏi giờ nên làm gì để hòa hợp?
Hòa