Tôi 30 tuổi còn chồng 28 tuổi. Tôi là cô gái có ngoại hình bình thường nhưng được nhận xét là duyên. Mỗi khi giao tiếp với mọi người xung quanh, tôi vui vẻ, hòa đồng. Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường cũng chật vật 3 năm và hiện có công việc khá ổn định. Vợ chồng tôi có bé gái gần một tuổi sau 4 năm kết hôn. Tôi quen và yêu anh hai năm mới kết hôn, anh ngoại hình khá hơn tôi, hiền lành, chăm chỉ. Có thể nói cuộc sống của tôi từ khi yêu và lấy anh đều tốt hơn rất nhiều vì anh yêu và chiều chuộng tôi. Tôi không chê trách hay phàn nàn gì chồng mình. Duy chỉ một điều tôi không hề chia sẻ với một ai về những gì đã chịu đựng, đó là tôi nhanh nhẹn bao nhiêu, chồng chậm chạp bất nhiêu. Tôi dùng từ "chậm chạm’’ vì không muốn dùng từ khác nghe tổn thương hơn .
Từ khi yêu, tôi đã biết anh hiền lành, sau đó, khi gặp các tình huống anh gần như không thể giải quyết được hoặc anh suy nghĩ mọi thứ rất chậm. Tôi hiểu và nghĩ đó là yếu điểm mà ai cũng có, chỉ những người thân tiếp xúc nhiều với anh mới nhận ra được. Ngay bố mẹ tôi, do tiếp xúc ít cũng không nhận ra điều đó. Vì vậy trong cuộc sống, mỗi khi xảy ra chuyện gì cần chồng tôi xử lý, anh đều không làm được gì hoặc người khác nói gì anh làm theo vậy, dù tôi đã dặn là phải làm thế này mới hợp lý.
Anh có lẽ không đủ "bộ nhớ" để nhớ những lời dặn của tôi, chỉ răm rắp nghe theo sự lợi dụng của người khác. Ví dụ như có lần anh hẹn người anh họ của tôi đi uống bia, có con nhỏ nên tôi không đi theo, để cho anh thoải mái hơn và dặn anh ăn uống chừng mực, về sớm với con. Anh ngồi quán ngay gần nhà nhưng hơn 3 tiếng sau mới về, kể với tôi phải đi đón thằng cháu (con của người anh đó) nữa nên mất thời gian. Cháu tôi đã 19 tuổi, đi làm nhưng không có xe, việc đón cháu đi ăn uống tôi đã nói rất nhiều lần rồi, rằng anh bảo nó bắt xe ôm, ra anh trả tiền, chứ 4 km anh đi lại 4 lần cả đi và về, tôi nghe đến đó tthật sự không giữ được bình tĩnh. Chuyện rất nhỏ nhưng đối với chồng tôi lại không biết nên làm gì cho hợp lý. Tôi hỏi anh có biết nói nó bắt xe ôm ra không, anh bảo không nghĩ gì.
Thật sự tôi không biết chia sẻ tốc độ suy nghĩ của chồng mình với ai, nói ra người ta sẽ chẳng hiểu, chỉ cười cợt, coi thường chồng tôi, còn giữ trong đầu những chuyện này tôi rất ức chế, nói với anh thì tôi không muốn nói nữa. Tôi có yêu cầu quá cao về chồng mình không? Những chuyện đơn giản chồng tôi còn không biết làm gì, nói chi đến những việc to lớn hơn. Tôi làm vợ, làm chị, làm mẹ mệt mỏi thật sự.
Hồng Hoa