Tôi 30 tuổi, kết hôn được hai năm và có bé hơn một tuổi. Tôi phát hiện chồng có những mối quan hệ "cưa cẩm", "đưa đón", "tán tỉnh", chuyện đã xảy ra lần thứ ba. Xét về tình cảm với chồng, tôi mong muốn hàn gắn tình cảm gia đình về mặt bản chất, có nghĩa là không phải vợ chồng, cùng chung sống chỉ để nuôi con.
Xét về hoàn cảnh, thời điểm này chưa phù hợp để ly hôn, vì một số lý do khá dài để nói ra nhưng nhiều hơn là vấn đề tài chính. Thời điểm phù hợp có lẽ sẽ khá dài về sau, tôi nghĩ là cột mốc thứ năm của hôn nhân. Còn xét về lý trí, tôi vô cùng thất vọng, trách giận, những cảm xúc u uất, tiêu cực như bủa vây, giày vò tôi. Chúng khiến tôi muốn ly hôn với người đã ba, bốn lần lừa dối mình.
Tôi khẳng định lăng nhăng là bản chất của anh, điều đáng sợ là anh từng biện minh rằng đó là chuyện tất yếu để phục vụ công việc, xã hội đầy rẫy hoàn cảnh như vậy. Lần gần nhất, chồng vẫn cầu xin tôi tha thứ, xin tôi đồng hành và sửa tính cách cho anh. Anh hành động bằng việc gọi điện cho người kia để chấm dứt trước sự chứng kiến của tôi, bằng lòng việc để tôi kiểm soát tài chính.
Tôi có nên mở hôn nhân của mình sang trang khác như thực hiện các nguyên tắc để tăng tính kiểm soát và đồng hành để sửa tính cho chồng, ví dụ yêu cầu minh bạch trong liên lạc, kiểm soát tài chính. Hay kết thúc hôn nhân dần dần bằng việc ly thân, chỉ cùng chăm con đến thời điểm thích hợp? Liệu, kịch bản một có dẫn đến kết cục tốt đẹp không?
Hà Thu